Bài 8. Giới thứ tư: KHÔNG NÓI DỐI
Bài giảng:
1.
Thế
nào là nói dối?
Nói
dối là chuyện có nói không, chuyện không nó có. Việc phải nói trái, việc trái
nói phải. Tóm lại, nói trái hẳn với việc làm của mình nhằm mục đích, xuyên tạc
che dấu sự thật vì một lý do không chính đáng.
2.
Vì
sao Phật dạy không nói dối?
Đạo Phật là đạo như thật, luôn luôn đề cao
chân lý và đã phá sự mê hoặc lòng người. Để tránh chồng chất thêm những vọng
tưởng ngăn trở sự phát triển trí giác của người và chính mình nữa, ngoại trừ
vài trường hợp vì lòng từ bi làm lợi ích cho mọi loài.
b)
Vì phải nuôi dưỡng lòng từ bi
Người nói dối là kẻ thiêu hẳn lòng từ bi, là
kẻ ích kỷ độc ác vì muốn lợi mình hại người. Người Phật tử sẽ tán tận lương tâm
bóp chết cái căn từ bi trong lòng mình. Nếu căn cứ ở giả dối lừa bịp người, sự
tu học Phật Pháp không bao giờ có kết quả.
c)
Vì xã hội căn cứ trên sự bảo tồn trung tín.
Nếu mọi người trong xã hội cứ lừa dối lẫn
nhau gây cho nhau những mối nghi kỵ, thì hạnh phúc gia đình và xã hội không thể
gây dựng được và có thể chận đứng sự cảm thông giữa người này và người nọ,
nghĩa là không biết hai chữ "Trung
Tín".
d)
Vì phải tránh nghiệp báo.
Phật dạy rằng" Phàm kẻ ở đời, lưỡi búa bén nằm
trong miệng. Sở dĩ chém mình là do lời nói ác" Khi dùng những lời
dối trá, điêu ngoa hung dữ để phỉnh, gạt ly gián người, gieo tai hoạ cho người,
chính kẻ có ác tâm ấy tự mình gây nghiệp dữ cho mình, rước đến cho mình sự
khinh rẽ thù hận của kẻ khác. Không sớm thì muộn thế nào kẻ xấu bụng cũng sẽ bị
quả báo.
3
Lợi ích của sự không nói dối
a) Về
cá nhân: Người ăn ở chân thật gây được cho mình
nhiều uy tín. Nhờ đó đời sống tinh thần luôn luôn được an vui
b) Về xã hội:
Trong một đoàn thể mà mọi người giữ được sự tín nhiệm lẫn nhau, không tìm cách
lừa bịp ám hại nhau bằng những lời giả
dối thì xã hội ấy thịnh vượng.
Nói
vọng có 4:
-
Một là nói vọng: Là lấy phải làm trái, lấy trái làm phải. Thấy nói không thấy,
không thấy nói thấy, giả dối chẳng thiệt.
-
Hai là thêu dệt lời lẽ, trau dồi tiếng hay, chua ngoa nịnh hót, uốn éo chuốt
ngót, xúi giục thêm, thường làm xiêu lòng dạ người.
-
Ba là nói lời hung ác, hổn rủa mắng nhiếc
-
Bốn là nói lưỡi hai chiều: Tới đây nói
kia, tới kia nói đây, làm xa cách ân nghĩa, ghẹo chọc đua tranh cho đến trước
khen sau chê, trước mặt nói phải, sau lưng
nói trái, vu khống tội lỗi cho người, bày điều nói xấu cho người. Tất cả
đều thuộc về loại nói vọng vậy.
Người
phàm phu tự xưng mình chứng Thánh. Như nói
mình được quả Tu đà Hoàn, Tư đà hàm thì thuộc loại đại vọng ngữ, tội rất
nặng.
Ngoài
ra, nói vọng vì lòng Từ bi cứu nạn gấp, phương tiện khéo léo cứu giúp thì không
phạm.
Người
xưa nói rằng: điều quan trọng làm cho mình tốt, trước hết phải tự không nói
vọng. Huống chi người học Đạo xuất thế, lời nói cần phải dè dặt. Kinh dạy rằng:
"Phù sĩ xử thế, phủ tại khẩu trung. Sở dĩ trảm thân do kỳ ác ngôn".
(Kẻ ở đời, búa tại
trong miệng. Sở dĩ chém thân hình là do
lời nói ác)
Bài
học

0 nhận xét:
Không cho phép có nhận xét mới.