QUẢ BÁO CỦA VIỆC SÁT SANH VÀ ĂN THỊT
Sát
sanh cùng các hành vi tương tự có những loại nào?
1/ Tự tay mình giết.
2/ Xúi người khác giết.
3/ Giúp đỡ người khác giết, cung cấp dụng cụ sát sanh, chỉ
bày cho người khác phương pháp sát sanh.
4/ Khen ngợi việc giết của người khác.
5/
Thấy giết hại sanh tâm vui mừng.
6/
Tạo lập miếu thần, giết súc vật cúng tế thần thánh.
7/
Phá thai, phá trứng của người và động vật.
8/
Ưa thích ăn thịt động vật.
9/
Những hành vi liên quan đến sát sanh như: chăn nuôi, săn bắt, mua bán cung cấp
thịt động vật cho người ăn, cho đến đem động vật làm sự giải trí (như đua ngựa,
đua voi, đua bò, khỉ lái xe...mua bán dụng cụ để chăn nuôi, săn bắt động vật (lưới,
lờ...) cho đến những dụng cụ sát hại (dao phay..).
10/
Hành hạ động vật. Dùng đá, dùng ná, cây v.v..đánh đập hoặc phá hang, phá ổ,
trói cột hoặc dùng lồng nhốt, dùng chậu nhốt để thưởng thức, để mua vui, như đá
gà, chọi trâu, khiến cho chúng đấu đá nhau để mua vui cá độ, cung cấp động vật
cho những nơi giải trí.
11/
Những hành vi nói trên, hoặc tự mình làm hoặc dạy người khác làm, đều thuộc
hành vi tội ác, mang tội rất nặng.
12/
Khiêu khích người ta đánh nhau, giết hại nhau, gây ra chiến tranh khiến cho dân
chúng lầm than, chết chóc.
Tất
cả những hành vi như vậy sẽ bị quả báo:
1/ Đọa địa ngục, chịu vô lượng thống
khổ.
2/ Đọa vào đường súc sanh, cung cấp
máu thịt để đền trả món nợ trước.
3/ Chịu vô lượng khổ trong đường ngạ
quỷ.
4/ Khi thọ xong những ác báo trên, khi
sanh lại làm người, thân nhiều bệnh tật, nhiều tai ương, chết yểu. Có người
chết còn nằm trong thai, có người sinh ra liền chết, hoặc chết vì những tai nạn
ngoài ý muốn.
5/ Kinh Dược Sư ghi: giết súc vật cúng
tế thần linh, cầu phước cầu thọ, hành vi này chẳng những không có hiệu quả, còn
dẫn tới tai vạ. Kinh còn ghi các loại chết oan uổng như: chết vì bị bác sĩ cho
uống nhầm thuốc, chết cháy, chết đuối, chết vì trùng độc cắn, sư tử, cọp beo...ăn
thịt, bị rớt từ trên cao xuống, bị trúng độc, bị chết đói, chết khát.v.v...
6/ Trong kinh có đưa rất nhiều mối
quan hệ giữa sát sanh và quả báo:
a/ Năm căn không đầy đủ (mắt, tay,
mũi, lưỡi, tay chân bị tàn phế) vì đời trước bắn, ném chim, thú, hoặc chặt đầu,
bẻ chân, bẻ cánh.
b/ Già cô đơn, cô độc không con cái
nương nhờ là do bắt trứng phá ổ, bắt chim con khiến cho cha mẹ mất con.
c/ Thiếu môi và sứt môi là do đời
trước câu cá khiến cho cá rách môi.
d/ Bị mụt độc trị không bớt là do đời
trước đánh đập súc vật một cách vô tội vạ, đánh đập không có nguyên nhân v.v…
d/ Mồ côi từ nhỏ, không có người thân
là do bắt súc vật, trói buột hoặc giam nhốt chúng, khiến cho chúng phải bị xa
rời cha mẹ, anh em đồng loại.
e/ Thân sanh nhiều bệnh tật đau nhức,
tay chân bị gãy là do dùng cây đánh đập người lành, đặt điều nói xấu người vô
tội.
h/ Sinh làm thân trâu bò, ngựa, cày
bừa cực khổ, còn bị đánh đập là do làm quan tham làm tài của, xử người vô tội
phải chịu tội, nếu người không chịu tội dùng hành phạt đánh đập, hoặc người tội
nhẹ xử thành tội nặng... Những người này sau khi chết chịu khổ ở địa ngục 100,
1000 kiếp, sau khi mãn kiếp địa ngục sinh làm trâu.
Mối quan hệ giữa sát sanh ăn thịt và
sự biến loạn của xã hội cùng chiến tranh đều liên quan đến sự sát sanh hại vật
mà ra. Trong xã hội loài người từ xưa đến nay trên toàn thế giới không lúc nào
không có các cuộc chiến tranh làm cho đầu rơi máu đổ, các tai nạn, các cuộc
tang thương. Loài người càng thông minh nhưng không thể xóa hết những bóng đen
của chiến tranh, không thể xóa đi những bất hạnh của chiến tranh, những bi kịch
chiến tranh không bao giờ chấm dứt, cứ hết cuộc chiến này lại đến cuộc chiến
khác. Khi nói đến nguồn gốc của chiến tranh, các nhà sử học chỉ nói bề ngoài
phần da chứ chưa đụng đến phần thịt, phần xương, phần tủy của sự việc gây ra
chiến tranh. Chỉ có luật nhân quả của đạo Phật mới chỉ rõ được nguyên nhân và
cách phòng bị những khổ nạn của chúng sanh do chiến tranh gây ra.
Luật nhân quả của đạo Phật cho chúng
ta biết: con người và súc sanh cùng là một phần trong 6 nẻo lân hồi, súc sanh
chẵng phải vĩnh viễn súc sanh, khi ác báo hết sẽ được chuyển sinh lên làm
người. Ngày nay nó làm súc sanh, bạn muốn nó chết, sau này nó làm người, nó
cũng không muốn bạn sống. Thiếu gì phải trả nấy. Vì vậy nghiệp sát của một
người là nguyên nhân chính khiến xã hội hỗn loạn, xảy ra những chuyện như bắt
cóc tống tiền, trộm cắp, giết người...còn nghiệp sát của nhiều người chính là
nguyên nhân chủ yếu gây ra chiến tranh loạn lạc. Theo Phật giào cách phòng bị
tốt nhất để không xảy ra chiến tranh chỉ có một con đường chính đó là mọi người
cùng nhận thức sát sanh đưa đến đau khổ cho kẻ khác và cho chính mình, vì vậy
không nên sát sanh./.
***
NHỮNG MẪU
CHUYỆN
NHÂN QUẢ BÁO ỨNG
THÂN NGƯỜI HÓA KIẾP CHÓ
Lý Xuân Vân người tỉnh Sơn Đông, huyện
Giao, Trung Quốc, nhà anh có nuôi một con chó đen, lông mượt đen óng rất đáng
yêu. Chẳng những vậy mà nó còn hiểu được ý người, mỗi khi thấy chủ đi đâu về,
liền chạy ra lắc đầu vẫy đuôi tỏ ý đón mừng chủ.
Một ngày nọ, Lý Xuân Vân không đi làm.
Ông đang ngồi ở nhà, con chó chạy tới đi xung quanh, Xuân Vân nựng chó bằng
cách vuốt lông, xoa đầu ôm vào lòng. Thấy con chó vừa mập vừa còn non, tự nhiên
khởi tâm muốn ăn thịt, tâm vừa nghĩ đến mùi vị của thịt, nước miếng trong miệng
đã tuôn trào, tuy tay vuốt ve nhưng trong lòng đã khởi niệm tồi bại. Đây chính
là “chúng sanh vô tội, huyết nhục vi tội”
(chúng sanh vốn dĩ không có tội, nhưng
máu thịt của chúng mới có tội) Ông liền tìm sợi dây, rồi chận con chó
xuống, và cột vào cổ nó, lôi tới rãnh nước trước nhà, con chó cố trì lại, nhưng
làm sao nó mạnh hơn sức của ông, con chó kêu rên thê thảm. Chỉ trong nháy mắt
con chó vĩnh viễn không còn tồn tại trên cõi đời. Xuân Vân cạo sạch lông, máu
huyết chảy lai láng đầy đất. Tuy con chó đã bị xẻ thịt, nhưng những miếng thịt
vẫn còn giật giật. Ông tiếp tục cắt thịt ra từng phần, trông rất nghệ thuật và
thành thạo. Chỉ trong chốc lát, con chó đã được chia thành từng miếng. Sau đó
ông bỏ thịt vào nồi nấu, mùi thịt bay khắp nơi, trong khi chờ thịt chín, ông
đến quán mua chai rượu hữu hạng. Khi thịt chín, ông dọn ra vừa ăn vừa nhâm nhi,
đây gọi là “ăn no uống say”.
Xuân Vân ăn uống xong, ông đã say ngà
ngà, cảm giác giống như đang ở trên tiên cảnh, thấy mình giống như người tiên.
Ông liền đi ngủ, nhưng mới nằm một chút xíu, đột nhiên ngồi dậy, đứng trên
giường nhảy hét, cặp mắt trừng trừng như điên cuồng. Tiếp theo ông xé hết quần
áo của mình, xé cho đến khi trên người không còn một mảnh vải, rồi lấy tay cào
cào xuống đất giống như hành động của một con chó. Sau đó ông chạy thẳng ra sân
và chạy thẳng đến chỗ giết chó, rú lên những tiếng giống như chó sắp giết, nếu
không thấy các bạn sẽ ngỡ là tiếng kêu của chó. Kêu xong liền chạy thẳng ra
ngoài đường, những hành động và tiếng rú của ông chẳng khác nào chó, nhưng chó
nó có bộ lông che thân, còn trên người ông không có gì hết. Ông làm náo động cả
khu phố, các người phụ nữ, người trẻ tuổi thấy hoặc nghe tiếng liền bỏ chạy hụt
hơi. Gia đình bắt ông nhốt vào nhà, đóng chặt cửa không cho ra ngoài. Bệnh tình
của ông lúc ẩn lúc hiện, nhưng khi vừa thả ra liền chạy ra nhà xí hốt phân ăn,
ông sợ người ta bắt nhốt nên ăn ngốn ăn ngấu, giống như người ăn vụng vậy. Gia
đình đi khắp nơi mời bác sĩ chữa, nhưng tất cả đều lắc đầu chịu thua, cũng có
người khuyên nên mời thầy cúng về nhà bắt yêu, trừ tà cũng đều vô dụng. Trải
qua hai năm như vậy, ông mới bình phục chút ít, nhưng vẫn còn đờ đẫn, cuối cùng
ông phải chịu bệnh hoạn suốt đời. Sau đó có người hỏi ông:
Phân dơ như vậy tại sao ông lại ăn?
Ông nói: Tại sao lại nói phân dơ, nó
thơm và ngon như vậy, ăn vào rất ngon.
Đây là loại nhân quả báo ứng hiện đời,
nhân quả báo ứng giống như pháp luật của thế gian, người có công thì thưởng, có
tội thì phạt, thiện ác không thể bù trừ cho nhau, nó cũng không chạy đi đâu cả.
Chẳng qua đến sớm hay muộn mà thôi. Lý Xuân Vân ăn phân, hành động như chó, đây
chỉ là “hoa báo”, thế chưa hết, chắc chắn ông ta sẽ bị quả báo vào địa ngục để
trả nghiệp sát sanh đó. Đây là câu chuyện sự thật, mọi người nên suy gẫm về
việc sát sanh và ăn thịt trong cuộc sống của đời mình./.
~ * ~
LÀM NGHỀ GIẾT GÀ QUẢ BÁO BỊ
CÂM
Có người làm nghề giết gà vịt mướn cho
mọi người, mỗi ngày giết cả hàng ngàn con mà không thấy mõi mệt, giết càng
nhiều gà vịt càng nhiều tiền, vì tham tiền anh càng ra sức giết. Ông chủ thấy
anh làm giỏi như vậy, hết lời ca ngợi, khuyến khích, anh cũng lấy đó làm tự hào
rằng anh là người giết gà vịt giỏi nhất vùng, nên càng hăng hái giết. Vào những
dịp tết, hoặc những ngày lễ kỉ niệm trọng đại của đất nước, đáp ứng nhu cầu
tiêu dùng của thị trường, anh làm việc giống như cái máy, đến nổi không có thời
giờ để ngủ nghỉ, tuy đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ, nhưng đôi tay không ngừng
cắt tiết gà vịt. Không luận gà vịt còn sống hay đã chết, khi vừa cắt xong anh
liền quăng vào nồi nồi nước sôi . Do đó, gà vịt bị giết, ngoài sự đau đớn của
dao cắt, còn thêm sự thống khổ của nước sôi. Chính là: “Địa ngục giết chóc,
nước sôi tại trần gian”. Xin các bạn suy nghĩ thiết thực một chút, nếu chúng ta
vừa bị đao nghiệp chém, cộng thêm gặp khổ nạn bởi tai ương, các bạn thấy thế
nào?
Lúc mới sinh ra miệng anh cũng giống như
bao nhiêu miệng của các em bé bình thường khác, cũng nói năng lưu loát, chữ
nghĩa rõ ràng. Nhưng khoảng mấy năm sau từ khi làm nghề giết gà vịt thì anh
thấy khó khăn mỗi khi nói chuyện, càng ngày càng nặng, rồi dẫn đến không thể mở
miệng ra được, dù trong tâm có rất nhiều ý nghĩ muốn nói, nhưng không thể nói
được một nữa câu. Mỗi khi như vậy anh ta chỉ có biết khóc rống lên. Đây chính
là quả báo hiện tại do giết hại chúng sanh mà bị báo ứng câm. Nhưng xét lại anh
này có chút căn lành. Anh được một vị Phật tử khuyến hóa, khuyên nhủ và dẫn đi
chùa. Từ đó mỗi ngày anh đều đến chùa tụng kinh, niệm Phật, sám hối, tu tạo
phước lành, và luôn đem những việc làm được trong ngày hồi hướng cho khắp pháp
giới chúng sanh, đặc biệt là số gà, vịt anh đã giết được siêu sanh Cực lạc.
Nhờ quay đầu hướng thiện, tụng kinh niệm
Phật ăn chay đi chùa làm phước mà bịnh câm của anh từ từ được hóa giải và trở
lại bình thường. Đây là ác nghiệp hiện đời và được trổ quả hiện tại, và may nhờ
Phật pháp kịp thời hóa giải, nếu không thì mang bệnh suốt đời. Đây thật là Phật
pháp nhiệm mầu vi diệu ai cũng biết cũng nghe nhưng chưa ai mạnh dạng tin và
thực hành, do đó sự thống khổ về mặt tâm lý vật lý con người luôn có mặt ./.
***
GIẾT RẮN MANG BỆNH KHỔ
Trần
Lạc Hạo người thôn Điền Ốc, làng Tổ Cư Quang huyện Liêng giang, tỉnh Phúc Kiến.
Năm nay anh 40 tuổi, 30 năm về trước anh
trúng chứng bịnh kỳ lạ. Không biết tại sao toàn thân mềm nhũm như bún, không
thể cử động hay tự sinh hoạt được. Trong suốt 30 năm qua, anh ta sống trong sự
đau khổ cực độ, cộng thêm tinh thần suy sụp, nên không ít lần anh dự định tự
sát cho đỡ khổ, nhưng bưng nước uống, bưng cơm ăn anh còn không thể tự làm
được, làm sao nói đến chuyện tự sát, cuộc sống đối với anh không khác gì địa
ngục trần gian. Trong từng ấy năm gia đình anh chạy đủ thầy đủ thuốc, ai dạy gì
làm theo cách ấy. Có người dạy đến vị thầy cúng xin bùa về đốt uống, có người
chỉ cho ăn tro hương, cho đến tìm khắp các thầy Đông Tây y nhưng cũng không
thấy bệnh thuyên giãm chút nào cả. Đưa đến các bệnh viện lớn, sau khi kiểm tra
họ đều cho kết quả chẳng khác gì nhau, đều chẩn đoán: “Tất cả các bộ phận trên
cơ thể đều hết sức bình thường, sức khỏe rất tốt, không có bệnh gì”. Các bác sĩ
cho rằng đây là chứng bệnh đầu tiên họ gặp trong đời. Họ bèn dùng anh làm vật
thí nghiệm, cho uống cũng như chích các loại thuốc, dùng mọi phương pháp nhưng
tất cả đối với anh đều vô dụng. Rồi gia đình cầu đảo cúng tế quỷ thần, nhưng
bệnh của anh cũng không tốt chút nào.
Cha của anh là ông Trần Đạo Hải nói:
ông nghĩ mãi không ra, không biết con ông đã tạo nghiệp gì, làm việc gì thất
đức, hay trái với lương tâm mà phải bị quả báo như vậy ?
Đột nhiên, cha anh nhớ ra vào mùa hạ
năm Dân Quốc thứ 36 (1946), lúc đó Trần Lạc Hạo chỉ là một đứa trẻ khoảng 7,8
tuổi (đây là tuổi nghịch ngợm). Anh phát hiện ra trên vách tường đất cảu một
ngôi nhà bỏ hoang có hang rắn, liền qua rủ ông nhà hàng xóm đi bắt. Anh và ông
hàng xóm lấy cái cây, trên đầu cây có hình con rắn giống như cái mũ con chim
khoang để dụ rắn ra và đập. Con rắn trong hang không dài lắm, khoảng 7,8 xích (1
xích= 1/3 m) lớn bằng bắp tay. Sau khi đập chết con rắn đó xong, trong hang lại
có rất nhiều rắn màu xóm tro bò ra, hình như chúng không biết sợ là gì, liền bu
quanh cái cây anh đang cầm, sợ quá anh vất cây chạy tuốt. Nhưng ông hàng xóm
vẫn mạo hiểm, cầm cây ấy lên đập chết hết số rắn, rồi mới về nhà ăn cơm.
Hai năm sau ông hàng xóm bị rắn cắn
phát độc rồi chết. Không bao lâu sau anh Trần Lạc Hạo bị phải căn bịnh quái ác
như thế này. Ông nói hơn 30 năm qua, tiền thuốc tôi lo cho nó cộng lại có thể
làm được mấy căn nhà.
Tuy vậy anh Trần Lạc Hạo vẫn còn có phước, có
duyên, gặp một vị thiện tri thức nói với anh: “Đây không phải bệnh bình thường,
mà đây là bệnh nhân quả, bị nghiệp chướng trói buộc, nếu ống có lòng tin nơi
Tam Bảo, thì đến ngôi chùa nào đó, nhất tâm lễ bái Tam Muội Thủy Sám, nhờ Phật
lực may ra sẽ hết”.
Nghe
xong ông tin nhận liền. Vào ngày 27-04 ông đem anh Trần Lạc Hạo đến một ngôi
chùa ở thành phố Đài Bắc. Ngay hôm ấy, ngoài việc nhất tâm lễ bái Tam Muội Thủy
Sám ra, còn lập đàn cúng thí thực. Do ông viết một bài vị với nội dung “Nhờ Phật
lực tiếp dẫn rắn chúa cùng tất cả quyến thuộc của chúng vãng sanh Cực Lạc”. Có
vị tăng thấy bài vị kì lạ, hỏi ra mới biết được câu chuyện này. Cầu nguyện cho
anh Trần Lạc Hạo từ nay giải trừ được tất cả nợ nần, oan gia trái chủ, hết thảy
đều toại ý, cả người còn sống và kẻ đã chết đều được lợi ích ./.
GIẾT CHÓ TRẢ QUẢ BÁO NGAY
TỨC KHẮC
Có người họ Đường, sinh sống bằng nghề nông, ở
huyện Đài Trung. Năm Dân Quốc thứ 41 (1951), vì thân thể tiều tụy, nghe bạn bè
khuyên nên ăn thịt chó thân thể sẽ được khỏe mạnh, mập mạp, ông liên giết con
chó nuôi trong nhà trung thành của mình. Mọi người trong nhà chẳng những không
ngăn cản, mà còn khuyến khích, giúp đỡ làm thịt.
Buổi sáng nọ, hai vợ chồng cùng hợp
sức dùng cái bừa đập vào đầu con chó. Ngay tức khắc con chó bị ngất. Ông ta đem
nó tới hồ cá, định nhận nước cho chết, không ngờ khi vừa nhận xuống nước con
chó liền tỉnh lại, lặn xuống nước chạy trốn. Vài tháng sau, khi vết thương
lành, nó liền quay trở lại giữ nhà cho chủ.
Nhưng ông chẳng chút động lòng khi thấy
con chó trở về. Khoảng hai tuần sau, ông lấy cục đá lớn nện vào đầu nó. Lần
này, con chó cũng ngất xỉu. Do bị đập vào đầu, lưỡi thè ra, máu trong miệng
chảy ra, óc văng đầy đất, hình trạng nằm chết vô cùng thê thảm. Ngay tức khắc
ông lôi nó ra thọc huyết chứ không nhận nước, để tránh tình huống xấu xảy ra.
Chỉ mấy giờ sau, con chó đã nằm gọn trong nồi, nó được nằm chung với sả, gia
vị... Tối hôm đó cả gia đình cùng thưởng thức hương vị thịt chó. Hôm sau, đang
làm ngoài đồng bỗng nhiên ông nghe đau bụng dữ dội, ông vội chui vào lùm cỏ để
giải quyết, nhưng ngồi hoài không đi được. Đến ngày thứ ba, vào đúng giờ ông
giết chó, lúc này ông cũng đang làm ngoài đồng, đột nhiên ông cảm thấy choáng
váng mặt mày, hoa mắt, sau đó ho một tiếng. Thật kinh hãi, ông khạc ra đống máu
trước mặt người vợ. Vợ lật đật dìu ông lên bờ nghỉ ngơi, nhưng vẫn không thấy
đỡ chút nào, càng nghỉ càng buốt. Vợ ông đưa về nhà, rồi đi mời dược sĩ gần đó
qua khám. Ông ta chích thuốc, cho uống thuốc, nhưng đều vô hiệu. Đêm đó, đang
ngủ ông bổng nghe đau đầu không thể chịu nổi, sau đó rên mấy tiếng giống như
tiếng tru thê thảm của chó khi bị đập, máu trong miệng vẫn tuôn ra như thác. Vợ
ông gôm góp tiền nhờ người ta đi mờ bác sĩ tây y đến chửa trị, bác sĩ lắc đầu
với căn bịnh kỳ quái này. Đến ngày thứ tư, vì mỗi ngày thổ huyết đến mấy lần,
cổ họng sưng to, lưỡi không còn cảm giác, miệng không ngậm lại được, lưỡi luôn
lè ra ngoài, ông đau đầu đến nổi hai mắt chảy máu. Đến ngày thứ năm, không thể
chịu nổi thống khổ, ông trút hơi thở cuối cùng. Thịt chó vẫn ăn chưa hết, chỉ
mới hết 2/3 mà đã bị quả báo như vậy rồi, đừng nói chi đến khi ăn hết.
Chuyện này càng kì quái hơn, từ lúc
sinh ra bệnh lạ cho đến lúc ra đi, trong cổ họng luôn phát ra những âm thanh
rất kì lạ, những âm thanh này giống như tiếng rên rỉ của con chó trung thành
lúc sắp từ giả cõi đời. Càng kì quái hơn, trên đầu lòi ra một cục rất to giống
như vừa bị một tác động rất mạnh của vật cứng. Đây là sự báo ứng do trước kia
ông ta dùng đá đập vào đầu con chó. Tướng nằm của ông khi chết giống như tướng
nằm của con chó kia, chính là báo ứng rõ ràng của việc giết chó. Đây là câu
chuyện có thực của giòng họ người thuật lại câu chuyện này, chính mắt tác giả
chứng kiến sự việc không thêm không bớt. Khuyên mọi người hãy tin vào nhân quả
báo ứng đừng vị một chút vui nhỏ, lợi nhỏ mà bỏ sự lợi ích và an lạc lâu dài
cho kiếp sống con người. Có rất nhiều con chó còn trung thành hơn con người,
tại sao ta muốn phì da béo thịt mà nỡ đi giết nó, nỡ nào ăn thịt nó ? Mong
những người thích ăn thịt nên suy gẫm, Thật suy gẫm ! ! !
***
CHỈ NGƯỜI GIẾT CHÓ, MẠNG
PHẢI ĐẾN MẠNG
Trong làng Đông Môn, có gia đình nọ nuôi một con chó, con
chó này rất ngoan. Ngày nọ nó ăn vụng, bị người chủ đánh thừa sống thiếu chết,
con chó bỏ chạy qua nhà cô con gái của ông để trốn. Đúng lúc con gái ông đang
ăn cơm, thấy con chó của nhà mình chui trốn dưới gầm giường, liền gọi nó ra cho
ăn cơm. Con chó rên những tiếng rất bi thương, rất sợ hãi, thấy tướng khép nép
của nó hình như nó đang mong sự che chở của cô.
Một lúc sau, ông chủ cầm cây tìm đến. Nghe tiếng ông, nó liền cụp đuôi
chạy trốn lại dưới gầm giường, ông chủ hỏi người con gái có thấy con chó đến
đây không, con gái ông ta chỉ nó đang ở dưới gầm giường, con chó bị ông lôi ra
và đập chết ngay tại chổ.
Không lâu sau, con gái của ông phát
bệnh điên, luôn nói chó đến đòi mạng, người nhà hỏi: Chó với cô có oán thù gì ? Hồn chó đang nhập
vào người cô nói:
- Tôi chỉ ăn vụng có một tí xíu, tôi không đến nổi phải
chết. Vì bị ông chủ đánh đập tàn nhẫn quá, nên tôi mới chạy đến nhà con ông ta
xin che chở, nhưng cô ta không chịu che chở mà còn chỉ chỗ tôi ẩn nấp. Nếu cô
ta không chỉ thì tôi đâu có chết, tuy cô ta không trực tiếp giết tôi, nhưng vì
cô chỉ mà tôi phải chết, vậy tôi để cho cô sống làm chi ?
- Người nhà năn nỉ hãy bỏ qua chuyện này, họ sẽ dùng tiền
để giải oan, nhưng dù nói thế nào nó cũng không chấp nhận, nó hỏi vặn lại:
- Thiếu tiền thì phải trả tiền, nhưng thiếu mạng thì có
dùng tiền trả được không
Người nhà liền hỏi:
Tại sao không báo thù người đã giết ngươi ?
- Thời giờ chưa đến, vả lại tôi không hận ông ta bằng hận
cô này.
Trong đêm đó, cô bị đau đớn không chịu nổi, lăn lộn một lúc
rồi chết.
Trong một khoảnh khắc để quyết định sự sống chết của một
sinh vật, mọi người nên nhớ câu chuyện này có thật. Một lời nói mà có thể cứu
được sinh mạng một chúng sanh thì nó cảm kích vô cùng, ngược lại một lời nói
làm cho nó chết, thì lòng oán hận của nó rất lớn còn hơn người giết. Chúng ta
đừng cho rằng nó là con vật, nên mình làm gì, nói gì nó đều không nghe, không
biết. Tuy không nói được tiếng người, nhưng nó nghe và hiểu rất rõ. Cho nên,
chúng ta cần phải vô cùng cẩn thận ./.
***
GIẾT ẾCH ĂN ẾCH QUẢ BÁO GIỐNG NHƯ ẾCH
Ở Thị trấn Kỳ Sơn phía Nam đảo Đài
Loan, có một người rất thích ăn thịt ếch. Mỗi khi đến mùa hạ, trong thực đơn
bửa ăn không thể không có món thịt ếch, có khi tự đi bắt, có khi mua lại của
những người đi săn bắt. Không những thích ăn ếch lớn, ếch nhỏ ông cũng không
tha. Có khi ếch rẻ thì mua nhiều, đem phơi khô để ăn dần. Mỗi khi mua được
nhiều ếch, ông dùng dây thép xâu vào đùi nó, rồi treo trước hiên phơi khô. Hình
như ông rất thích những con ếch đang chết dần chết mòn dưới ánh nắng như thiêu
như đốt của mùa hè, nhưng người ngoài nhìn vào ai cũng lắc đầu, cho ông quá tàn
nhẫn.
Đến năm 40 tuổi, ông bỗng bị bệnh điên,
lúc nào cũng ngây ngây dại dại như người mất trí. Từ sáng đến tối, đi đứng
giống như ếch bò, mắt luôn trừng trừng, còn mặt mày ngơ ngơ ngáo ngáo, đầu luôn
hướng về phía trước. Lúc nào ông cũng cầm một cái ghế, khi muốn ngồi thì lật
ngược cái ghế lại và ngồi lên. Ông không thể đứng thẳng, đi như người bình
thường, mỗi khi muốn di chuyển thì vịn vào cái ghế, nhảy từng bước một, mới
nhìn chúng ta cứ tưởng là ếch đang nhảy. Mọi người xung quanh ai cũng biết rõ
nguyên nhân vì sao ông lại bị như vậy. Khoảng vào năm sau ông lìa cõi đời, lúc
chết vẫn ở tư thế của ếch./.
GIẾT CHÓ ĂN THỊT, TRẢ QUẢ
BÁO
Có vị sĩ quan họ Hoàng rất thích ăn
thịt, đặc biệt là thịt chó, số lượng chó ông giết không tính kể. Bất luận chó
lớn hay chó nhỏ, khi vào tay ông đều bị giết ăn thịt cả, có thể nói ông là
người có bụng dạ nham hiểm.
Sau khi về hưu, khoảng năm Dân Quốc
thứ 52 (1962), ông dời đến làng Trường Trị huyện Bình Đông làm việc trong xưởng sản xuất pháo tre. Thói quen ăn thịt chó và giết chó không bỏ,
nhiều lần bạn bè khuyên nhủ, ông đều bỏ ngoài tai. Ông rất thích thịt chó chính
tự tay mình làm, thường mua chó về giết, do ăn nhiều nên kinh nghiệm chế biến
thịt chó rất thành thạo, có lúc quay, lúc nấu . . .một hai con .. .
Thời gian sau, những con chó bị ông giết
chúng cùng nhau hiện hồn về đòi mạng. Mỗi đêm lúc ông đi ngủ, thường mộng nghe
tiếng chó sủa gay gắt, lại thấy chúng đi qua đi lại bên mình, bộ dạng của chúng
như muốn ăn tươi nuốt sống ông vậy.
Mùa
Đông năm 1965, một ngày nọ, ông bắt mấy con chó con vừa mới cai sữa, bỏ vào nồi
nước đang sôi, mấy con chó này ra đời chưa bao lâu, lại bị chết bởi nước sôi,
chúng chỉ vùng vẫy được một lúc rồi chết, nhìn những sinh linh bé bỏng nổi lình
bình trong nồi nước sôi, không ai không thương xót.
Hai
năm sau, lúc ông đang làm việc, không biết lí do tại sao, xưởng sản xuất pháo
tre phát hỏa dữ dội, chạy ra không kịp, ông bị lửa thiêu cháy sém, thống khổ
không thể chịu nổi. Ông bị phỏng nặng, nước trong người cứ chảy ra liên tục,
càng ngày càng lở loét: ông gào thét, quằn quại, tiếng gào thét giống như tiếng
của những con chó lúc bị giết. Ông chịu cảnh đau khổ một thời gian rồi lìa đời.
Qua câu chuyện này chúng ta thấy báo
ứng của việc giết và ăn thịt chó. Cho nên những người thích ăn thịt chó phải
biết thương mình và tin luật nhân quả báo ứng không sai, hãy gấp rút chấm dứt
ngay. Tính linh của chó và con người không khác nhau, nó lại là con vật trung thành
nhất của con người, có khi còn trung thành hơn con người nữa là khác./. Vì sao
thế, khi con người bị người ta đánh, người ta nói xúc phạm đến thì sinh tâm thù
hằn giận dữ đối trả trở lại. Nhưng con chó thì không như thế, dù có đánh nó, nó
vẫn không bỏ chủ và làm tròn nhiệm vụ giữ nhà suốt ngày đêm./.
GIẾT CHÓ
ĂN THỊT, QUẢ BÁO CON CHỊU
Ở làng Đẩu Lục có người nuôi một con
chó đen. Một hôm, con chó bị xe cán, người chủ liền nói:Tranh thủ lúc nó chưa
chết, hãy đem làm thịt ngay, kẻo nó chết thịt không ngon.
Ông xách bốn chân con chó ra giếng làm
thịt. Vài ngày sau, đột nhiên con trai ông nói như chó sủa, đi như chó, luôn bò
tới bò lui, mũi lúc nào cũng ngửi ngửi dưới đất, suốt đêm không ngủ, ngày hôm
sau hai mắt tự nhiên trừng lên và nói lại tiếng người: Trả mạng cho ta.
Lúc đầu gia đình không hiểu nó nói vậy
là ý gì. Sau đó, có vị sư đi ngang qua, nghe chuyện kỳ lạ vào xem thử. Được vị
sư hỏi, con chó liền trách gia đình ông chủ
Tôi là con chó đen mà mọi người đã
nuôi trước đây. Không ngờ ông chủ lòng lang dạ sói. Nếu là tâm người, khi tôi
chết thì đem đi chôn, đằng này ông sợ tôi chết thịt không ngon, vội giết để ăn
thịt. Bất nhẫn hơn, ông nỡ chặt đầu tôi, khiến tôi không được siêu sinh, hôm
nay tôi về đây để đòi mạng ông.
Sau khi được vị sư giải thích sự tuần
hoàn của luật nhân quả, sự vay trả oan nghiệt, ông chủ đại ngộ, cả gia đình vội
quỳ xuống đất chắp tay hướng lên trời xin tha thứ. Cả nhà lập bàn hương, cúng
đồ chay, bái thỉnh chư vị thiên thần quang lâm chứng minh, còn phát nguyện lớn,
làm các việc thiện có thể làm, ăn chay bái sám, nguyện đem công đức hồi hướng
cho con chó sớm được siêu thoát, còn phát nguyện ăn chay trường cầu cho hết
bịnh./.
***
THIÊU CHẾT MÈO MẸ, SÁU ĐỨA
CON BÁO ỨNG
Ở làng Phong Nguyên, có gia đình nuôi
một con mèo. Cũng như mọi gia đình, nhà này có một cái bếp lò lớn, lò ở quê đều
đốt bằng củi, rơm, nên trong bếp lúc nào cũng có hơi ấm. Mùa đông mèo rất thích
chui vào trong lò để ngủ, gia đình này làm nông nên vợ thường hay thức dậy sớm
để lo cơm nước cho cồng con. Ngày nào cũng vậy, trước khi nhóm bếp bà đều lấy
cây đuổi con mèo ra.
Một ngày nọ, trời lạnh hơn bình
thường, đuổi thế nào con mèo cũng không chịu chạy ra, người vợ tức tối nói
trọng bụng: “Được. Mày không ra thì cho mày chết luôn”. Ngay tức khắc bà lấy nắm
rơm lớn, mồi lửa đun vào, con mèo do quá ham ngủ, kết quả bị thiêu chết.
Hơn một năm sau, người vợ sinh hạ một
đứa con, toàn thân mềm nhũn như bún, tay chân ốm tong teo, suốt ngày chỉ nằm
trên giường. Chạy chữa rất nhiều thầy, mua nhiều thuốc, bệnh nó vẫn in như cũ,
tuổi đã lớn, cũng phải cần người chăm sóc, đau đớn không thể chịu nổi. Cứ mỗi
năm bà sinh mỗi đứa, liên tục sáu năm như vật, nhưng đứa nào cũng bị bệnh thân
mềm như bún. Tất cả sáu đứa con đều la khóc nằm bại liệt trên giường. Rất nhiều
hàng xóm qua xem, ai ai cũng lắc đầu cho là chuyện quá kì quái. Nguyên do của
chuyện này là khi con mèo bị thiêu chết, trong bụng đang có mang, tất cả mèo
con trong bụng cũng đều thiêu chết hết. Không lâu sau bà vợ vì quá đau lòng nên
sinh bịnh và qua đời. Trước khi nhắm mắt, tự nhiên bà kêu “meo, meo”, ai nghe
cũng rởn tóc gáy. Có người hỏi:
Tại
sao sáu đứa con của chị đều bị bệnh mềm nhũn như bún ?
Bà
nói: Lúc con mèo bị thiêu chết, trong bụng nó có mang sáu con mèo con, sáu đứa
con của tôi chính là sáu con mèo con đó đầu thai lên.
Nói xong, bà nhắm mắt lìa trần. Báo
ứng hiện đời thật đáng sợ, đây cũng là lời cảnh báo cho những ai chưa tin hoặc
không tin nhân quả, cho nhân quả là chuyện huyễn hoặc, là mê tín, không có
thật. Ác nghiệp trong thế gian thì rất
nhiều, mà sát sinh là ác nghiệp đứng đầu. Khuyên mọi người nên mở rộng lòng từ
đối với muôn loài vạn vật. Trong cuộc sống chúng ta có ý thức được những khổ
đau do việc giết hại gây ra, tích chứa phước thiện, ắt sẽ không có oán thù.
Tiến thêm một bước nữa, là luôn tu hạnh phóng sanh, nuôi dưỡng tất cả căn lành,
căn lành này nuôi cho đến khi thành Phật mới thôi./.
***
TÀN HẠI ĐỘNG VẬT, TRẢ QUẢ
BÁO CON BỊ QUÈ
Có anh thanh niên, cha anh làm việc
rất lớn trong chính phủ. Anh thanh niên này thích chọc giận và làm tổn thương
động vật như chó, mèo ... Anh thường bắt chó, mèo cho chúng cắn lẫn nhau, chọc
phá một hồi khi không thích nữa thì cầm chân của chúng bẻ cái rắc, sau đó nhìn
chúng đi cà nhắc, hoặc lết dưới đất, vừa đi vừa kêu la, anh phá lên cười thích
thú, lấy việc này làm trò giải trí. Anh lấy vợ, không bao lâu vợ anh sinh con.
Đứa bé sinh ngược, bàn chân của nó bị gập ngược lên. Sinh liên tiếp mấy đứa
cũng đều tàn phế như vậy, khi lớn chúng cũng đi khập khiễng giống như chó mèo
anh bẻ chân ngày trước.
Lại có anh Vương Phát, là có thể nói
là một tay thiện xạ, trăm phát trăm trúng, một ngày anh giết ít nhất là 10 con
chim. Khi đứa con trai duy nhất của anh được 20 tuổi, đột nhiên bị chứng bệnh
kì lạ, mụt nhọt mọc khắp người, hình dáng mụt nhọt giống như vết thẹo bị lửa
thiêu, chúng trông rất kì quái, có cái giống như mũi tên, có cái giống như cái
nỏ…Anh không nhớ đã đi mời bao nhiêu bác sĩ, mua bao nhiêu thuốc về chữa bệnh
cho con, nhưng tất cả bác sĩ đều chịu thua, bao nhiêu thuốc cũng không công hiệu,
cuối cúng nó chết, và dòng họ anh đến đây được gọi là tuyệt tử tuyệt tôn.
Nghiệp báo của việc sát sanh rất khinh khủng, hai câu chuyện trên chứng minh
sát sanh là sẽ nhận ác báo cho con cháu mình./.
***
SĂN BẮN THÚ RỪNG, SINH CON
BIẾN THÀNH KHỈ
Ở Malaisia đưa tin trên truyền hình,
có anh thanh niên đần độn 19 tuổi tên anh là Mạc Cáp -mạc -y. Đến nay đã trải
qua 16 năm anh sinh hoạt giống như khỉ. Mỗi lần ăn cơm anh đều có cảm giác như
bị hành hạ, nên ngày não cũng phải ăn chuối. Mỗi ngày anh ăn khoảng hai ba mươi
trái chuối, có lúc thích anh ăn một lần hơn 10 trái.
Người cha thấy con đần độn, bệnh tật
như vậy, dẫn đi rất nhiều bệnh viện, nhưng tất cả các bác sĩ đều không tìm ra
được nguyên nhân. Sau đó, có vị bác sĩ
là Phật tử nói với cha anh:
Con
của ông không phải bị bệnh, tôi nghỉ chắc nó, hoặc người trong gia đình ông
giết quá nhiều thú vật. Những việc đó tuy không ai thấy, nhưng chẳng thể trốn
khỏi luật nhân quả, cho nên nó mới có hành động ngu đần giống như thú vật.
Nghe xong ông công nhận những gì vị
bác sĩ nói là hoàn toàn chính xác. Ông nhớ trước khi con ông chào đời, ông
thường bắn giết động vật, trong vô số những con vật bị giết đó, khỉ chiếm đa
số.
Lúc con ông chào đời, ngay khi đó ông
cũng vừa đi săn về, trên tay xách một con khỉ đuôi dài, cùng một buồng chuối
dùng làm mồi dụ khỉ, không ngờ chính ngày ấy con ông có tên “người khỉ”.
Từ khi con ông phát bệnh nó không chịu
mặc quần áo, mỗi khi vợ ông mặc vào nó liền xé nát, rồi đập phá lung tung, cho
nên thường bị gia đình dùng xích khóa tay. Mỗi khi nhìn thấy người nhà hoặc
hàng xóm, anh vùng vẫy, kinh hãi, quay mặt vào vách, luôn tỏ thái độ kinh sợ và
ghét mọi người.
Cử chỉ của anh rất giống khỉ, cho đến
kêu hú cũng y như khỉ. Anh cúa ghét mỗi khi mặc quần áo. Cứ thích trần truồng
chạy ra ngoài vào lúc nửa đêm và khi trời mưa./.
***
HỒN CHÓ ĐÒI MẠNG, SINH CON
RA LIỀN CHẾT
Dân
Quốc năm thứ 25 (1935) . Lúc bấy giờ trúng vào mùa gặt lúa, nhà nào cũng bận
thu hoạch. Có người con dâu họ Chung tên Tuyết Nguyệt, cũng ra làm ngoài đồng.
Khi trời chạng vạng, vội trở về nhà trước lo cơm nước, thuận tiện cô gánh luôn
một gánh lúa về. Lúc rẽ qua con đường nhỏ vào nhà. Đột nhiên có con chó vàng đi
theo. Bình thường cô rất sợ chó, thấy nó cô liền đặt gánh xuống, rút cây đồn
gánh đập tới tấp. Do bất ngờ, con chó lãnh y nguyên cây đòn gánh vào lưng, nó
kêu “ẻng, ẻng” và bỏ chạy. Cô quảy gánh lúa chạy về.
Không lâu sau, cô Ngô Tuyết Nguyệt có
mang. Đến khi sinh nở, người chồng đi mời y sĩ đến để giúp. Trong lúc cô chuyển
dạ, anh chồng do thức suốt đêm, nên nằm trên ghế sa lông ngoài phòng khách chợp
mắt một chút. Anh vừa chợp mắt thì thấy trời tối sầm giống như bị nhật thực,
một con chó vàng dẫn theo năm con chó con đi theo vào nhà. Vừa vào đến nhà nó
vội chui ngày vào phòng của vợ anh, anh nghe một tiếng khóc “oe”, rồi không
nghe nữa, tức khắc anh lại thấy con chó vàng lại dẫn năm con chó con đi ra. Mẹ
anh thấy con dâu sinh mau vô cùng vui mừng, liền chạy vào hỏi bà mụ con trai
hay con gái, bà mụ cho biết nó đã bị chết khi vừa lọt lòng.
Một năm sau, cô Tuyết Nguyệt lại có
mang đứa thứ hai, sự việc xảy ra cũng giống như đứa thứ nhất. Cô Nguyệt vô cùng
buồn rầu, thất vọng. Sự việc liên tiếp xảy ra, gia đình họ Chung cùng nhau ngồi
lại bàn thảo. Bà Chung nói trước:
Mỗi khi sắp sinh đều thấy con chó vàng
dẫn năm con chó con đến, đằng sau chuyện này ắt có nguyên nhân. Sau đó mẹ chồng
cô Nguyệt bảo cô ngày mai phải đến miếu Quốc Vương ở Tam Sơn cầu xin thần linh
chỉ giúp nguyên nhân của chuyện này. Cả gia đình họ Chung đều đến miếu lễ lạy,
phải ngồi đợi thần, đợi hơn nữa tiếng đồng hồ Tam Vương mới giáng lâm. Vừa
giáng xuống, thần gọi cô Ngô Tuyết Nguyệt lại hỏi:
-
Tín
nữ Ngô Tuyết Nguyệt có phải đến hỏi về nguyên nhân tại sao hai đứa con của mình
vừa chào đời đã bị chết không ? - Dạ phải
!
- Ngươi có nhớ
chuyện dùng đòn gánh đập đánh con chó vàng không? - Dạ nhớ
- Con chó vàng
ngươi đập, lúc đó đang mang thai, nó bị sẩy thai, ngươi có biết chuyện này
không? Cô Nguyệt cùng toàn gia đình liền quỳ xuống cầu xin Tam Vương từ bi cứu
giúp. Cô Nguyệt quá sợ mặt mày tái ngắt, mồ hôi ướt đẫm cả thân. Tam Vương thấy
cô ăn năn, hối hận như vậy, liền nhận lời thương lượng với chó, hẹn ba ngày sau
trở lại để biết kết quả. Đến ngày hẹn, cô Nguyệt và mẹ chồng đến rất sớm. Vừa
giáng lâm, Tam Vương liền nói với cô Nguyệt:
- Con chó vàng nó
không đồng ý, nó đòi một mạng phải đền một mạng, trước tiên là trả cho hết mạng
chó con, sau đó mới trả đến mạng chó mẹ.
Mẹ chống cô Nguyệt
nghe xong, vội quỳ xuống đất, dập đầu khóc lóc, cầu xin Tam Vương từ bi, chỉ
cần qua được kiếp số này, ông muốn gì con cũng đều đáp ứng. Tam Vương hỏi chó
vàng, sau đó nói:
- Chó mẹ nói nếu
muốn giải kiếp nạn này, về nhà phải làm một bài vị cho mẹ con nó, và thường
cúng giỗ, như vậy mới không đòi nữa, lại phải làm việc lành để siêu độ cho nó,
thì oán thù mới chấm dứt.
- Mẹ con cô Nguyệt
vội lạy cảm tạ thần Tam Vương, đồng ý làm theo những gì chó mẹ yêu cầu. Chuyện
này được truyền đi khắp nơi, làm cho người ta phải kinh hoàng tỉnh ngộ. Quả
thật sau đó cô Ngô Tuyết Nguyệt sinh được hai con trai và một con gái, tất cả
đều bình an vô sự ./.
***
MỘT PHÚT SAI LẦM CẢ NHÀ TAN
Tại Đài Loan có người tên Phan Phúc
Nguyên. Gần đây, tự nhiên ông phát bệnh tâm thần giết hai đứa con của mình, do
đó bị công an bắt đưa vào bệnh viện tâm thần mấy tháng. Nhưng khi vào bệnh viện
ông lại sinh hoạt, nói năng bình thường, khám không thấy có bệnh cho nên không
lâu bác sĩ cho xuất viện. Về nhà, tự nhiên ông lại lên cơn và giết chết người
vợ, chỉ còn lại một đứa con gái.
Cha của ông là Phan Kim Sinh đang làm việc
bị rớt xuống núi chết, người anh trai cũng bị chết oan uổng, xem ra gia đình
của ông càng ngày càng giảm thiểu.
Theo những người ở gần kể, vào thời
Nhật trị, gia đình ông xảy ra một chuyện rất đáng sợ: Vào thời Đài Loan bị Nhật đô hộ, do phép
nghiêm, hình nặng, nên bọn đạo tặc không dám lộng hành. Nhưng vì ít cảnh sát,
nơi đây tương đối hẻo lánh, nên lính Nhật cũng không kiểm soát hết.
Ngày nọ, Phan Phúc Nguyên và cha của ông
là Phan Kim Sinh vào rừng săn thú. Thấy con hươu rất lớn từ xa chạy lại, nó
đang bị trọng thương, hai cha con ông Phan chỉ cần bắn thêm một mũi tên là con
hươu ngã gục tại chổ. Nhưng từ xa cũng có một người thợ săn chạy đến. Cuộc xung
đột xảy ra ngay, ai cũng cho con hươu là do mình bắn.
Do đó, chuyện đáng sợ đã xảy ra. Không
ai chịu nhường ai, đấu khẩu không phân thắng bại, cuối cùng họ đấu bằng tay
chân, cha con ông Phan hợp sức đánh chết anh thợ săn xấu số.
Sau khi chuyện đáng sợ đó xảy ra, gia
đình người thợ săn cũng đến hỏi cho ra lý lẽ, nhưng tất cả họ đều không muốn
dính líu đến bọn lính Nhật. Họ biết rằng dính líu đến pháp luật thì cả hai đều
bị thiệt, nên quyết định đàm phán với nhau. Tuy không bị pháp luật trừng trị,
nhưng cả gia đình ông Phan Phúc Nguyên lại bị hình phạt của luật nhân quả, bị
trừng trị rất thê thảm./.
***
NHỮNG CÁI CHẾT BÍ ẨN
Tại thị trấn Đài
Đông có một vị tiên sinh nuôi một con chó, đặt tên Cáp li, con chó này rất
trung thành, cho nên cả nhà đều yêu thương. Một hôn vị tiên sinh đi rẫy làm cỏ,
mỗi lần đi làm, con chó đều đi theo sau. Lần đó, đi được nửa đường thì con chó
chuyển dạ. Bản tính của chó, mỗi lần sắp sinh là chạy vào núi, bụi rậm hoặc nơi
kín đáo chi tiện việc sinh đẻ, mục đích để tránh thú dữ và con người. Con chó
chạy vào lùm cỏ bên sườn núi và sinh được bảy chú chó con rất dễ thương. Tiên
sinh đến rẫy, không thấy chó Cap li đâu cả, ông cho rằng hôm nay nó làm biếng
nên đã trở về nhà. Mặt trời sắp đứng bóng, ông về ăn cơm trưa. Vừa về đến cổng,
ông có cảm giác không bình thường, hình như hôm nay thiếu cái gì đó. À ra thì
không thấy con chó Cáp li ra mừng, phát hiện con chó cưng chưa về, cả nhà bỏ
cơm trưa ra núi tìm, gần hai giờ chiều vẫn chưa tìm ra. Mọi người không nghĩ
con chó đến thời kỳ sinh sản, phân mỗi người tìm mỗi hướng, tìm không ra cọng
thêm quá đói, tiên sinh về trước.
Chó Cáp li sinh xong, vừa tổn sức vừa cho
con bú, nó rất mệt và đói. Nhân lúc con đi ngủ, nó đi ra ngoài tìm thức ăn.
Cách chổ nó sinh không xa có cặp vợ chồng chuẩn bị tổ chức lễ mừng thọ cho cha.
Theo phong tục vùng này, phẩm vật để dâng cho cha mẹ cùng ít đồ ăn thượng hạng
để ăn mừng xong, đậy kĩ dưới bếp, cả nhà phải đến miếu thổ địa cầu cúng, rồi
mới trở về nhà làm gì thì làm. Nhân lúc cả nhà đi vắng. Cáp Li lén vào bếp lật
nồi đồ ăn ra và ăn hết. Về đến nhà thấy lễ vật cùng đồ ăn để cúng mừng lễ thọ
đã bị con gì ăn giùm rồi, hai vợ chồng liền đi xung quanh tìm. Vừa mệt vừa tức,
bấy giờ cũng đã trễ, có đi mua về nấu cũng không kịp, cơn tức của họ tăng lên
cấp số nhân. Họ nghĩ chắc gần đây có chó hoang hoặc mèo hoang, mà phải rất lớn
mới lật được nồi thức ăn, bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm cho được để trả thù
cho hả giận. Lòng căm giận, oán thù trong họ như sóng dậy thác trào, như trận
cuồng phong không có thế lực gì ngăn được.
Hôm
sau, hai vợ chồng ông ta làm cái bẫy. Họ làm thịt một con gà và cũng đậy y chỗ
hôm qua, sau đó đóng tất cả cửa, chỉ chừa một cái lỗ vừa đủ để con chó chui
vào. Cáp Li lại đến tìm thức ăn. Nó đi xung quanh nhà bếp, đánh hơi được mùi
thịt gà, liền chui qua lỗ nhỏ vào. Nó
vừa hất rớt nắp soong, chuẩn bị ăn, nhanh như chớp hai vợ chồng cầm gậy đập tới
tấp. Cáp li bị đập nhiều quá, hôn mê. Chưa hả giận, vợ chồng họ kéo nó lên trên
lò lửa, trong lò than còn hừng hực, da nó bị cháy xèo xèo, chỉ rên được vài tiếng
Cáp li rồi biến thành chó quay. Tuy hành động ăn vụng Cap Li rất đáng trách,
nhưng chúng ta hãy thông cảm vì nó còn phải nuôi một bầy con. Ta nghĩ chắc nó
cũng biết trước kết quả thảm khốc của hành động ăn vụng, nhưng bởi thương đàn
con nên không màng đến kết quả, dù chết cũng cam lòng; tại sao chúng ta lại đối
xử tàn nhẫn với một con vật đáng thương như vậy ? Càng đáng thương hơn, bảy con
chó con, không có mẹ, tất cả chúng đều chết đói. Cũng từ đây vợ chồng này luôn
gặp những báo ứng rất thê thảm.
Họ sinh được năm người con, tất cả
chúng đều đã lớn khôn có thể tự kiếm sống. Đứa con trai đầu làm tài xế lái xe
xúc đất, đứa con trai thứ hai làm việc tại công xưởng, đứa con gái thứ ba cũng
làm việc tại công xưởng, đứa con trai thứ tư
đang học đại năm thứ nhất, còn đứa con út đang học trung học. Nhìn chung
gia đình rất hạnh phúc, lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười, con cái đều thành đạt,
hiếu thảo. Nhưng sau bảy ngày kể từ con chó mẹ bị thiêu chết, đứa con trai lớn
của ông đang xúc đất ở trên núi để mở đường, gặp chỗ đất xốp thêm bất cẩn,
chiếc máy xúc rơi xuống vực núi và anh chết ngay tại chỗ. Chưa hết nỗi buồn,
thì đứa con trai thứ hai, sau khi tan sở làm lái xe về nhà, giữa đường tông vào
cây cổ thụ, bị chấn thương sọ não, vào bệnh viện rồi cũng chết. Trước sự ra đi
của hai đứa con trai, vợ chồng ông vô cùng buồn rầu, suốt ngày chỉ nhốt mình
trong nhà, hết đi tới rồi lại đi lui, vừa đi vừa thở dài, chốc chốc nhìn lên
bàn thờ thấy hình ảnh hai đứa con, lòng họ như châm như chích. Dù có buồn rầu,
thở ngắn than dài, cũng không ngăn chặn được tai ách. Không lâu sau đứa con gái
duy nhất của gia đình của ông bà bế tắc trong chuyện tình cảm, bởi thiếu sự
quán chiếu nên uống thuốc tự tử. Thật đúng như người xưa nói: “họa vô đơn chí,
phước bất trùng lai” (tai họa không chỉ đến một lần, còn hạnh phúc khó có được
sự lặp lại lần thứ hai). Ngay trong đêm đó, đứa con út hay tin chị mất, vừa tan
học vội lái xe về nhà, vượt qua cánh đồng, bất ngờ bị rắn trên cây sà xuống mổ
vào cổ, lúc phát hiện thì đã chết. Chỉ trong vòng một tháng gia đình liên tiếp
xảy ra bốn cái tang, kẻ làm cha mẹ làm sao không đau buồn ? Quá buồn rầu, người
vợ sanh bệnh, qua đời cách đó không lâu. Nhìn cảnh người tóc bạc tiển kẻ tóc
xanh, lá vàng hãy còn trên cây mà lá xanh đã vội lìa cành, ai không thương xót,
đắng cay ? Nỗi đau của ông bà so với bảy con chó con khi mẹ chúng bị thiêu có
gì khác nhau ? Có khác chăng, chúng là động vật bậc thấp, còn ông bà là động
vật bậc cao, nhưng tất cả đều có mạng sống, biết quý trọng mạng sống, và đều có
tình mẫu tử. Ánh dương còn ló dạng, quả địa cầu còn quay, thủy triều còn lên
xuống, thì tình mẫu tử, phụ tử của bất cứ loài nào cũng giống như nhau, không
hai không khác !
Chôn cất vợ con xong, vốn đã buồn, ông
lại càng buồn hơn. Ông thấy cuộc đời quá ê chề, cảnh tượng vô thường, dâu bể
tang thương thật ngán ngẫm. Nhà tan cửa nát, ông thường đi ra ngoài để khỏi
phải đối mặt với những sự thật đang diễn ra trước mắt.
Bửa nọ, ông gặp lễ hội chúc mừng Huyền Thiên
Thượng Đế, người ta rước kiệu Huyền Thiên Thượng Đế đi xung quanh, ông thấy
cảnh tượng đó, vốn không có cảm tình với tín ngưỡng nhân gian này, nhưng vì gia
đình liên tiếp xảy ra biến cố, ông định đến xin Huyền Thiên Thượng Đế giúp đỡ,
ngặt lúc người ta đang tổ chức lễ cúng, ông không thể vào xin. Bất giác ông đến
trước kiệu, quỳ xuống xin Huyền Thiên Thượng Đế hãy bảo hộ đứa con thứ tư, đừng
để nó phải gặp tai ương. Ông vừa khóc vừa hỏi Huyền Thiên: “Đệ tử ngày thường
không làm việc gì trái lương tâm, tại sao cả gia đình đệ tử phải gặp kiếp nạn
này ? xin ngài từ bi chỉ dạy cho đệ tử rõ”. Bấy giờ chính lúc Huyền Thiên đang
giáng trần, thấy ông thành tâm nên phán bảo:
Ta
công nhận ngươi rất tốt, suốt đời không làm việc chi trái lương tâm, nhưng đó
là chuyện của hơn vài tháng trước. Còn gần đây ngươi có biết mình đã tạo nghiệp
ác gì không ? Ngươi có nhớ vào ngày sinh nhật cha, vợ chồng ngươi đã tạo nghiệp
gì không ? Ngày đó hai vợ chồng ngươi đã giết chết tám sinh mạng, vợ chồng
ngươi đã thiêu sống một con chó, có việc này không ?
Nghe đến đây ông vô cùng kinh hãi. Ông
thưa: Quả thật có việc đó
Ông biện bạch: Con giết con chó đó vì
nó đã ăn vụng hết đò tế lễ cùng vật thực để mừng thọ cha, lúc đó quá tức giận
con đã thiêu sống nó. Nhưng con chỉ thiêu chết một con, tại sao ông nói con
giết chết tám sinh mạng ?
Huyền Thiên Thượng Đế nói: Ngươi có biết lúc đó nó vừa sinh bảy con chó
con. Để có sữa cho con bú, cộng thêm đói, nó mới đến ăn vụng thức ăn của nhà
ngươi, thế mà vợ chồng ngươi tàn nhẫn thiêu sống nó, khiến cho bảy con chó con
không có sữa bú, cuối cùng cũng phải chết theo mẹ. Khi bị thiêu chết chó mẹ chỉ
căm thù một, nhưng khi bảy con nó chết đói, lòng căm thù của nó tăng lên gấp
trăm, gấp ngàn, nó xin thần bếp hãy thưa
với Ngọc Hoàng Đại Đế cho phép trả thù. Ngọc Hoàng chấp nhận. Nó báo thù gia
đình ngươi, khiến cho ngươi cửa nhà tan nát, vợ chồng con cái chết hết mới thỏa
lòng. Nếu bây giờ ngươi muốn giải oán thù với mẹ con chúng, ta sẽ đứng ra hòa
giải cho, nhưng phải tự thân ngươi tích cực, thành tâm. Vì ngay cả Phật, thánh
muốn giúp cũng không được.
Nghe xong ông tỉnh ngộ. Chỉ vì một chút
sân hận, mình đã giết chết hết tám sinh mạng, liên lụy đến vợ con, nhân quả báo
ứng thật đáng sợ ! Về nàh, ông chuẩn bị hương, hoa, lễ vật, tìm đến chỗ con chó
con bị chết, thắp hương khấn nguyện, xin chúng hãy bỏ qua oán thù. Ông vừa nói
vừa rơi nước mắt, bộ dạng rất ăn năn, hối cải. Ông lập nguyện từ nay cho đến
ngày nhắm mắt không làm việc ác nữa, làm tất cả mọi việc thiện với khả năng cho
phép và hồi hướng hết phước lành đó cho
mẹ con nhà chó, lại còn thỉnh tăng tụng kinh siêu độ, sau đó đem bảy xác chó
con về chôn chung với chó mẹ.
Vài đêm sau, ông nằm mộng thấy chó mẹ dẫn
theo bảy chó con vào nhà, chúng đến trước ông lạy ba lạy rồi bỏ đi. Từ đó cha
con ông luôn ăn chay, tu giới không sát sanh, giúp đỡ người nghèo để chuộc lại
lỗi lầm. Đến hôm nay cha con ông vẫn khỏe mạnh, người con làm việc rất lớn
trong nhà nước, đường công danh sự nghiệp lên như dều gặp gió, còn ông nổi
tiếng trong làng là người đạo đức, thường giúp đỡ mọi người không quản đêm hôm,
không suy tính thiệt hơn ./
***
THỊT TRÂU NẤU VỚI CON
Tại huyện Tức Mặc tỉnh Sơn Đông, Trung
Quốc. Có người nông dân đi chợ, khi đi ngang qua chỗ bán súc vật, ông thấy có
người dắt một con trâu mẹ và một con trâu con rao bán. Sau khi thương lượng giá
cả, người nông dân ấy mua hai mẹ con trâu đưa về. Vừa dắt ông vừa dự tính, mình
mổ thịt trâu mẹ bán cũng đã dư vốn rồi, sau đó nuôi trâu con một thời gian nữa,
thế nào cũng kiếm được một số tiền kha khá. Khi ông chuẩn bị giết trâu mẹ, trâu
con chạy đến quỳ trước mặt ông, tuôn đôi dòng lệ, ý khẩn cầu đừng giết mẹ nó.
Thấy trâu con cản trở, ông bảo người nhà dắt nó cột ở cây gần đó. Cột trâu con
xong, ông lấy dao định đâm trâu mẹ, trâu con thấy vậy, giật đứt dây thừng, lỗ
mũi rách ra chảy máu lai láng; lần nầy nó cũng đến quỳ trước mặt ông, dập đầu
xuống đất lia lịa. Trước hành động của trâu con, chẳng những ông không có chút
động lòng, ngược lại thú tính trong người ông trào lên như sóng cuộn. Ông la
con:
Tụi
bây dẫn nó đi ra đồng mau, để nó ở đây chỉ vướng tay vướng chân. Nếu nó không
đi thì lấy mũi nhọn chích vào mình nó.
Sau
khi trâu con bị đuổi đi, ông giết thịt trâu mẹ. Vừa ra tới đồng, bất ngờ nó
chạy về, thấy trâu mẹ đang bị ông cùng bạn bè mổ thịt, nó nhảy cẫng lên, nhảy
vài cái rồi ngã lăn ra đất, các lỗ trên thân đều tuôn máu đỏ tươi, kết quả nó
cũng chết theo mẹ. Thấy trâu con chết, ông tính trong đầu, bán trâu mẹ xong, sẽ
xẻ thịt nó bán nốt.
Quả
thật lòng tham con người không giới hạn. Ông không bán thịt trâu tươi như đã
định, mà dựa vào tài nấu ăn của mình, chế biến thịt trâu thành nhiều món. Chỉ
cần bỏ chút xíu công, nhưng số tiền lời sẽ kiếm được sẽ nhiều hơn. Ông dùng cái
nồi to để nấu. Thịt trâu dai, phải hầm suốt đêm, sợ nửa đêm ngủ quên nước trào
ra ngoài, ông không đậy nắp. Ông có đứa con trai mới lên bốn tuổi, trời xui đất
khiến thế nào, đêm đó nó không chịu ngủ với mẹ, mà đòi xuống bếp ngủ với ông.
Nửa đêm, nó dậy đi vệ sinh, chẳng may bị ngã vào nồi thịt đang nấu. Sáng ra,
ông phát hiện thằng con chỉ còn là bộ xương trắng. Đương nhiên nồi thịt đó cũng
không thể bán được. Quá thương con, trách mình quá bất cẩn, càng suy nghĩ càng
thấy đau đớn. Kết quả ông sinh bệnh và qua đời. Từ đó, gia đình ông xuống dốc
trầm trọng, con chết vợ đau . . .Chớ bảo trâu bò là động vật, chúng ta và nó có
khác nhau đâu ? ? ?
( Những câu chuyện trên, ghi
lại từ quyển Nhân Quả Báo Ứng-Những Điều Mắt Thấy Tai Nghe. Của Tác giả Cư sĩ
Tịnh Tùng biên soạn)
vi tính xong
30-10-2011
0 nhận xét:
Đăng nhận xét