HẠNH LY XẢ
Có 3 loại xả ly: Xả ly giận hờn, xả ly tham dục và xả
ly thân mạng.
Ta cố chấp bởi ta thắng
Ta đau khổ buồn phiền bởi ta thua
Khi ta thắng lợi vẻ vang
Sinh ra thù oán ngập tràng nguy thay
Khi ta thất bại chua cay
Sinh ra đau khổ ngập tràng tâm can
Chi bằng thất bại chẳng màng
Cuộc đời tịnh lạc bình an vô cùng.
a/ Xả sự oán giận trong lòng:
Thù
ghét là sâu mọt đục khoét con người, làm cho con người mau già, mau xấu và mau
chết, sống không an ổn hạnh phúc, chết rơi vào đọa xứ.
Yêu thương và tha thứ là suối nguồn
cam lồ tưới tẩm con người, giúp con người trẻ đẹp, sống hạnh phúc, sống lâu,
hiện đời được mọi người kính mến, hiện còn sống được mọi sự an lành sau khi
thân hoại mạng chung sanh về thiện xứ.
Người hay giận hờn tự mình làm đau
khổ, gây cho gia đình người thân đau khổ, làm cho người khác đau khổ, vì sự
giận tức của mình. Hiện đời đã không sáng sủa, tương lai con đường đi đến cũng
mịt mù:
Khi giận ai soi kiến thấy liền
Nhìn trên khuôn mặt ưu phiền hiện ra
Khi vui thì tươi thắm làn da
Lúc buồn tiều tụy như ma không hồn
Giận ai tâm
cứ bồn chồn
Chửi la mắng nhiếc đổ dồn người thân
Môi bầm thâm tím khi sân
Mắt như lửa đỏ trán nhăn mau già
Giận làm đau khổ người nhà
Bà con cô bác thấy thì tránh xa
Giận làm đau khổ thân ta
Sau cơn nóng giận hiểu ra muộn rồi
Ta là nghiệp chướng luân hồi
Tu tâm dưỡng tánh vun bồi thiện duyên
Nghe lời Đức Phật dạy khuyên
Lòng nhân tha thứ cần chuyên tu hành
Sáng trưa chiều tối làm lành
Ngồi nằm đi đứng Phật danh niệm thường.
***
Bước vào cửa chùa bỏ mọi duyên đời vui với đạo.
Vào trong điện Phật chấp tay niệm A DI ĐÀ.
b/ Buông xả ngũ dục: Giận khi gặp chướng duyên, hoặc không đạt được ý muốn
của mình thường phát sanh ra giận tức, nhưng nó không thường hay gặp, hay
thường xảy ra.Ta có thể đối phó hoặc tránh né để không cho sự giận xảy ra.
Nhưng đối với ngũ dục thì rất khó đối trị. Dục có dục thô và dục tế. Dục có năm
thứ: về dục thô gồm có: tài, sắc, danh, thực, thùy. Năm thứ dục này dùng tai
nghe mắt thấy,thân thể chạm xúc dể biết được nên được gọi là dục thô. Năm thứ
dục này là sự sống của con người, con người sở dĩ sống và tồn tại là sự nuôi
dưỡng bảo trì năm thứ dục, thiếu năm thứ này con người không sống vững
được.Tiền của, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ kỹ. Năm thứ này đầy đủ sung mản
là sự hạnh phúc của con người đời. Nhưng trái lại đối với người tu nó là sự trở
ngại cho sự tu tập giải thoát. Người đời thiếu năm dục là mất hạnh phúc. Người
tu vắng bóng là an lạc giải thoát. Đối với người tu không cần tiền của họ vẫn
sống, không có vợ đẹp con ngoan họ vẫn vui, không có địa vị họ vẫn được nhiều người
cung kính, không cần ăn no, ăn ngon họ vẫn khỏe, không cần ngủ nhiều họ vẫn
vui.
Năm dục thô đã khó trừ, nhưng đối với năm dục tế lại khó hơn. Có lúc
năm dục thô thì trừ được, lại vướn năm dục tế. Năm dục tế là: sắc thanh, hương,
vị, xúc. Tức là: màu sắc, âm thanh, mùi thơm, các chất mặn lạt chua cay và sự
chạm xúc.
Như vậy nói năm dục thành ra mười dục, nó luôn dẫn dắt và quyến rũ con
người chạy theo chúng.
Người đời bị cả 10 thứ dục nó mê hoặc quyến rũ khiến họ không thấy được
sự nguy hiểm của nó gây ra. Năm dục con người cho là thật, cho nên họ không bao
giờ buông bỏ được. Ở đời dục này thỏa mãn thì dục khác lại khởi lên, không cho
con người biết dừng nghĩ. Ví dụ người ta trông làm được chín đồng nhưng họ được
chín đồng rồi thì họ nghĩ nếu có một đồng nữa thì đủ mười đồng và cứ như thế mà
dục nó cứ tăng dần.
Lao ngục có thể có ngày hết hạng phóng thích, đối với ngũ dục thì khó
thoát ra. Khi sống đã không buông được khi chết lại rất khó xả.
Cố HT.Tâm Thanh khi sanh tiền đi giảng đạo ở miền Tây Nam bộ, lúc đi qua phà Mỹ Thuận
nhìn thấy hai bên đường người ta bán thịt nướng rất nhiều. Lúc lên phà ngồi gần
một cụ già hơn HT độ trên mười tuổi hỏi HT thầy đi đâu? Ở đâu đến v.v...HT trả
lời xong câu hỏi ông cụ. Ông cụ lại tò mò hỏi tiếp: Thầy về vùng này thầy thấy
có gì lạ gì mới không? HT nói có chứ, có nhiều lắm. Ông cụ hỏi thầy thấy gì
mới, gì lạ. HT nói ở đây có cái mới mà cũng lạ so với các nơi khác là họ bán
thịt nướng nhiều hai bên đường thơm quá. Ông cụ trố mắt nhìn HT có vẻ bất bình,
hồi nãy xưng thầy bây giờ lại xưng ông. Uả sao ông đi tu mà ông thấy thịt nướng
cho là thơm nhỉ? HT nói chúng tôi đi tu cũng là con người có tai để nghe, có
mắt để thấy, có mũi để ngữi chứ đâu như người đui, người điếc, người mù, cái gì
thấy thì nói thấy, cái gì nghe thì nói nghe chứ. Và HT đọc cho ông cụ nghe bài
thơ bốn câu ông cụ mới vừa lòng:
Mắt trông thấy sắc rồi thôi
Tai nghe được tiếng nghe rồi thì không
Trơ trơ lẵng lặng cõi lòng
Nhẹ nhàng ta bước trong vòng trần ai.
c/ Xả thân mạng: chấp thân ta có thật, chấp thân người có thật. Mọi sự
đau khổ buồn phiền đều xuất phát từ chấp có ta mà ra. Kinh Kim Cang khuyên hành
giả thực tập hạnh Bồ Tát thì phải an trụ nơi vô trụ, nơi vô trụ thì rời bốn thứ
chấp: Chấp nhơn, chấp ngã, chấp thọ, và chấp chúng sanh. Chính bốn
thứ chấp này nó trở thành cái dây trói buộc con người trong vòng đau khổ và
sanh tử luân hồi.
Đối với bản thân ta. Quán về vô thường vô ngã, bất tịnh
không thật, từ đó lần hồi ta rời được sự đau khổ. Đối với người ta quán đàn ông
đã từng làm cha ta, đàn bà đã từng là mẹ ta, mọi người là anh là chị em ta
nhiều đời đã qua. Quán được như vậy chúng ta dễ mỡ lòng thương và sự tha thứ
cho nhau, gần gũi nhau. Thứ đến xem tất cả chúng sanh sẽ là Phật, là Bồ Tát
trong tương lai. Như vậy ta sẽ cung kính họ nhiều hơn là làm hại nhau. Người
đời họ không hiểu đạo, cho nên họ chấp thân gây ra nhiều tội lỗi và đau khổ./.
—˜]™–
0 nhận xét:
Đăng nhận xét