Đã làm được thân người dù là nam hay nữ
đều là có phước rồi. Phần nhiều người không hiểu nên không thấy nên than thở ôi
đời tôi khổ quá, hoặc phải mang thân người nữ khổ quá. Nhưng được làm thân
người đã là có phước nhất trong sáu loài chúng sanh. Trong kinh Phật nói có sáu
loài chúng sanh, mắt thường chúng ta chỉ thấy được hai loài, đó là loài người
và loài súc sanh. Loài người khó sanh mà dễ mất, loài súc sanh dễ sanh mà khó
thoát. Loài người sinh ra lớn lên 20 tuổi mới có thể sinh con, mỗi năm sinh chỉ
một đứa. Trong khi 2 con chuột trong vòng 3 năm nó sinh 20 ngàn con. Vì sao
thế? vì trong thời gian 10,15 ngày nó sinh ra nó có thể phối hợp con cái và con
đực sinh ra thế hệ thứ hai, và mỗi lần sinh ít nhất 10 đến 12 con. Cho nên
chuột sinh sản rất nhanh và rất dễ, cho đến loài ong, loài kiến, loài cá v.v…
mỗi lần sinh nở cả vạn con, vạn trứng. Vì thế làm súc sanh thì dễ làm người rất
khó. Vả lại làm người phải có tiêu chuẩn thiện nghiệp mới làm được thân người,
chứ không đơn giản muốn là làm được. Trong loài cầm thú có loài hai chân, bốn
chân loài nhiều chân, loài có lông, loài có cánh, loài ở trên không, loài ở
dưới nước như là chim, cá, gà, chó, heo, trâu, bò v.v...chịu cái thân mang lông
đội sừng, bị con người hành hạ, đánh đập, giam cầm, bắt chở nặng đi xa, giết
làm thịt để ăn, những loài này vô cùng khốn khổ mà không biết kêu ai, không
biết trốn tránh. Không có một ai bênh vực, không có một ai che chở bảo vệ, tất
cả con người đều cho rằng những loài này là vật dưỡng nhơn, vì thế loài cầm thú
được liệt kê thuộc loại thực phẩm ngon nhất và bổ nhất của con người sau thực
phẩm lúa gạo, bắp ngô, trái cây và rau cỏ vv...
Nếu
ai xét được điều trên thấy mình làm được thân người thật là vô cùng có phước.
Đó là
có phước được làm thân người. Nhưng lại được thân người mà tàn tật, bệnh hoạn
thì là nỗi bất hạnh vô cùng như người mù, người què, người điên, người mất trí
vv... Lại được làm người thân căn đầy đủ lại nghèo thiếu đói khổ, cơm không đủ
ăn, áo không đủ mặc, nhà không có ở.
Lại
làm được thân người ở nơi vùng sâu vùng xa, không học hành không biết chữ
nghĩa. Lại được làm người hoặc ở thành phố, phương tiện đầy đủ, hay ở thôn quê
mà là những người không tin nhân quả tội phước, không biết làm lành lánh dữ,
chỉ sống theo bản năng theo sở thích của mình. Thì là những người như vậy không
hơn không khác người mù, người tàn tật, người không có học.
Đã
được làm người, sáu căn đầy đủ, ăn mặc ở không thiếu, có đức tin, có biết nhân
quả tội phước, biết tu hành làm lành lánh dữ, được gặp phật pháp, có Thầy có
bạn có đạo tràng tu học là một người quá tuyệt vời, quá hoàn hảo của một thân
phận làm người. Nhưng rất nhiều người không thấy được phước mình, đã có cơ hội
lớn nhất của đời mình đang hội đủ mà không biết để bỏ lỡ. Để đến lúc nào đó cơ
hội ấy ra ngoài tầm tay của mình thì hối tiếc thì việc đã qua không bao giờ tìm
lại được. Cũng như cha mẹ đã qua đời khó mà tìm lại được.
“Hoa
này tàn thì hoa khác nở
Chớ cha mẹ tàn muôn thuở tìm đâu ra”
a/ loài cầm thú
b/ Làm người mà sáu căn không đủ
c/ Làm người mà đói khổ
d/ Làm người mà không có chữ nghĩa
e/ Làm người mà không tin tội phước nhân
quả
f/ Làm người mà có đức tin, có hiểu nhân
quả tội phước.
(6 hạng chúng sanh trong đời)
1. Loài cầm
thú
2. Hạng người
sáu căn không đủ
3. Hạng đói
khổ
4. Hạng mê
muội không chữ nghĩa
5. Hạng không
tin nhân quả
6. Hạng tin
nhân quả tội phước.Chỉ cầu phước báu nhân thiên, mong cầu phước thế gian, phước
hữu lậu, không cầu giải thoát
7. Hạng tin
nhân quả tội phước, bỏ ác làm lành cầu phước vô lậu mong thoát khỏi sanh tử
luân hồi.
---------—]–---------
ĐƯỢC LÀM THÂN NGƯỜI LÀ CÓ PHƯỚC
Rating: 4.5
Diposkan Oleh: CHÙA TAM BẢO TAM KỲ
0 nhận xét:
Đăng nhận xét