TU LUYỆN TÂM TÍNH
Người tu tập phải đặt sự tu luyện tâm
tính lên hàng đầu, và lưu ý rằng tâm tính là chìa khóa để tăng trưởng công hạnh
(công đức). Nói một cách khác, công lực quyết định trình độ của một người không
phải trên thời gian dài lâu hay công sức vật chất nhiều được tăng trưởng mà là
bằng sự dụng công luyện tập tâm tính. Người tu tập phải có sự phấn đấu gia công
cao độ, phải chịu khổ trong những cái khổ, phải nhẫn những việc khó nhẫn v.v..
Tại sao có người tu tập nhiều năm mà sự
giải thoát họ không cao, không có, đức hạnh không tăng? Lý do căn bản là: a/ Họ
không chú trọng vào tâm tính, b/: Họ không áp dụng các phương pháp tu học vào
trong đời sống, c/: Họ không quan tâm đến việc học tập để mở mang trí tuệ. Phần
đông người đến với đạo là để cầu phước, cầu an chứ không cầu giải thoát, không
cầu giác ngộ, không cầu thành Phật, không cầu hết phiền não, không mong ra khỏi
sanh tử luân hồi.
Người tu dần dần từ bỏ những suy nghỉ và
hành vi tiêu cực như: tham lam, tự lợi, sắc dục, sát sanh, ẩu đả, trộm cắp,
cướp gật, lừa đảo, tật đố, ganh tỵ v.v…Người tu tập buông bỏ sự truy cầu dục
vọng, những thứ cố chấp mà con người thường am giữ. Nói cách khác là phải từ bỏ
tất cả những chấp trước và xem nhẹ vấn đề danh lợi.
Làm người tốt thì dễ, nhưng tu luyện tâm
tánh thì lại không dễ, người tu phải chuẩn bị tinh thần. Người tu phải có thật
lòng mong muốn trước khi cố gắng sửa đổi tâm tính của mình. Cuộc sống trong thế
gian rất phức tạp. Ta muốn hành thiện nhưng có người không muốn ta làm như vậy.
Ta không muốn làm hại người khác, nhưng người khác lại muốn làm hại ta, vì các
lý do khác nhau. Một số điều này xảy ra không phải ngẫu nhiên. Chúng ta sẽ hiểu
sao? và sẽ nên làm gì? Những thứ thử thách trên thế gian kiểm định tâm tính
chúng ta trong mọi thời khắc. Khi đối mặt với sự tủi nhục không thể tả, khi lợi
ích thiết thân bị tổn thương, khi bị cảm dỗ trước tiền bạc và sắc dục, khi đấu
tranh quyền lực, khi tức giận và đố kỵ nổi lên trong các cuộc xung đột, khi xảy
ra bất hòa trong gia đình và xã hội, và khi nếm trải mọi loại khổ, liệu chúng
ta có thể tuân theo yêu cầu chặt chẻ về tâm tính hay không? Nếu chúng ta có thể
làm được tất cả thì chúng ta đã là người giác ngộ rồi. Người tu tập phần lớn
bắt đầu từ con người bình thường. Sự tu luyện tâm tính cũng từ từ và tiến lên
từng bước một. Người tu cương quyết phải chuẩn bị để chịu đựng những khổ đau và
đương đầu với các khó khăn bằng một ý chí vững chắc, và dĩ nhiên sẽ đạt được
kết quả. Người tu tập phải nghiêm khắc giữ gìn tâm tính của mình và luôn đề cao
công lực.
Người thường ai cũng muốn có chút tiếng
tăm, tư lợi một cuộc sống đầy đủ khá giả, nhiều tiện nghi và nhiều tiền của.
Đây là mục đích của người thường. Là người tu chúng ta lại khác hẳn. Vì chúng
ta mong đạt được sự giải thoát của sự triền phược phiền não chứ không phải cái
đó. Tu không phải bỏ qua vật chất mà ta xem nhẹ nó đi. Chúng ta tu tập trong xã
hội người thường và cần phải sống như người thường, điều là phải khác với họ là
không tham lam, không sân giận, không nhiễm. Chìa khóa của sự tu tập là pháp buông
xả các chấp trước. Chúng ta không đòi hỏi phải mất nhiều thời gian và công sức
cho sự dụng công. Mọi việc không thể nào tốt đẹp ngay lập tức. Sự tu tập cũng
vậy, không thể một sớm một chiều mà giác ngộ ngay được. Nhưng bằng một cách nay
tu một chút mai tu một chút và thăng tiến từng bước, mới có thể đạt được. Tuy
nhiên trên con đương tu tập chúng ta sẽ đạt nhiều hơn là mất. Với thái độ xem
nhẹ tư lợi, chúng ta muốn thu lợi ít hơn để có bình yên trong tâm hồn. Chúng ta
có thể chịu đựng một vài mất mát nào đó về quyền lợi vật chất, nhưng chúng ta
sẽ được thêm đức và công. Sự thật là vậy, không phải chúng ta cố ý đạt được đức
và công bằng cách đánh đổi bằng danh tiếng, tiền của và tư lợi. Chúng ta có thể
hiểu điều này hơn nữa khi ngộ tính của ta đề cao lên.
Con
đường tu tập là con đường đúng đắn nhất. Người tu thật ra là người thông minh
nhất. Những điều mà người thường tranh giành và các lợi lộc nhỏ nhoi mà họ sẽ
kiếm được chỉ kéo dài một thời gian ngắn. Ngay cả nếu của cải có được do sự
tranh giành, hay kiếm được một ít lợi lộc tự mình làm ra đi nữa, rồi chuyện gì
sẽ xảy ra? Có câu nói trong nhân gian rằng: “Khi ta chào đời, ta không có gì
trong tay, lúc khi chết ta cũng không đem theo được thứ gì”. Thật vậy, lúc ta
chào đời từ bụng mẹ đi ra bằng hai bàn tay không, thì khi ta chết cũng sẽ với
hai bàn tay trắng. Ngay cả xương cốt của ta cũng sẽ thành tro bụi sau khi đi
thiêu đốt hoặc chôn cất. Nó không là gì cả, mặc đầu chúng ta để lại một gia sản
khổng lồ, hay quyền cao chức trọng, chúng ta không thể mang theo thế giới bên
kia. Nhưng công đức tu hành thì có thể đem theo được, vì nó sản sinh trên thân
của nguyên thần chúng ta. Công đức nó quý giá vô cùng, thật khó khăn mới đạt
nên công đức, nên không thể đổi nó với bất cứ một số tiền lớn nào. Khi công của
ta đạt đến một trình độ thật cao, và ngày nào đó chúng ta không tu nữa, miễn là
không làm điều xấu, thì không vì thế mà nó mất.
Có người vì lợi lộc cá nhân đã chiếm đoạt
những thứ không thuộc về của họ bằng các thủ đoạn bất chính. Những người này họ
sẽ nghĩ rằng họ đã đạt được món lợi lớn. Nhưng thật ra những lợi ích mà họ đạt
được là do sự trao đổi đức của họ với những người khác, nhưng họ lại không biết
điều này. Đối với người tu, nó phải bị khấu trừ từ công của họ, đối vời người
thường chưa tu, nó phải bị khấu trừ tuổi thọ của người đó hay là các phương
diện khác. Nói tóm lại, nợ nần sẽ được thanh toán. Đây là một chân lý sẳn có
trong vũ trụ. Có một số người luôn luôn bắt nạt kẻ khác hay hãm hại kẻ khác với
những lời lẽ xấu xa v.v...Khi những hành động này xảy ra, họ đang mất một phần
đức của họ sang cho người kia để đổi lấy những hành động gây thương tổn cho kẻ
khác.
Có người cho rằng thật là thiệt thòi khi
làm một người tốt. Nhưng không phải vậy, mới nhìn bên ngoài ta cho là thiệt
thòi, nhưng bên trong công đức được tăng trưởng. Dưới cái nhìn của người thường
thì họ cho là thiệt thòi. Nhưng họ có được những điều mà người thường không thể
có được. Đó là “Đức” một thứ không thể thấy bằng con mắt thịt được, không thể
nghe bằng lỗ tai, nhưng mà cực kỳ quan trọng và quý giá vô cùng. Không có đức
thì sẽ không có công, đó là chân lý tuyệt đối. Tại sao nhiều người tu nhưng
công của họ không tăng? Chính là vì họ không tu luyện đức. Nhiều người nói về
đức và sự cần thiết của đức, nhưng họ không hiểu rõ nguyên tắc thật sự làm thế
nào để chuyển hóa đức thành công. Ba tạng kinh điển, đức Phật đã thuyết trong
49 năm lúc ngài còn tại thế, tất cả nội dung cũng đều nói về một điều đó là “Đức”. Các sách tu luyện của Đạo giáo tất cả cũng
chỉ bàn về Đức.
Khi tu tập chúng ta phải gặp sự khảo
nghiệm, sự khảo nghiệm này sẽ gây đau đớn về thân hay về tâm. Những đau đớn khổ
nạn có thể xảy ra với chúng ta ở ngoài xã hội hay trong gia đình hoặc nơi làm
việc, tất cả đều có thể xảy ra. Xung đột bổng nhiên nổi lên vì tự ái hay va
chạm tự ái. Mục đích là để nâng cao tâm tính của hành giả, nếu chúng ta gặp
những điều phiền phức hay rắc rối xảy ra, làm ta xấu hổ, hay đặt ta vào vị trí
khó xử, vậy chúng ta phải đối xử như thế nào? Nếu chúng ta giữ được bình tỉnh
không nổi nóng, nếu chúng ta có thể làm như vậy, tâm tính của chúng ta được
nâng lên sau khi trãi qua thử thách này. Đồng thời công phu của hành giả sẽ
được nâng cao tương ứng. Nếu chúng ta có thể làm xong một chút, thì chúng ta sẽ
được một chút vậy. Chúng ta sẽ được bao nhiều là tùy thuộc vào sự cố gắng ít
hay nhiều của chúng ta. Phần đông khi bị khảo nghiệm, người ta khó mà có thể
nhận thức được điều này. Tuy nhiên ta phải nhận thức được nó và không được lẫn
lộn với người thường. Chúng ta nên giữ một thái độ cao hơn khi phát sinh ra bất
hòa. Tâm tính của chúng ta được tôi luyện giữa những người thường bởi vì chúng
ta tu luyện giữa họ. Chúng ta nhất định sẽ phạm phải lỗi lầm và cũng rút ra
kinh nghiệm từ đó. Công của hành giả không tăng trưởng khi hành giả thấy thỏa mái
và không gặp bất cứ vấn đề gì xảy ra.
Sự tu tập để đạt đến chân thiện mỹ, là
thực hành những điều chân chính, trở về với bản tính nguyên lai và sau cùng
thành chân nhân. Là người có đầy đủ trí tuệ và lòng từ bi thương người, làm
những việc thiện cứu giúp người. Toàn bộ tiến trình tu luyện là làm cho hành
giả phải nhẫn nhịn, giữ tâm tính của mình chứ không phải làm theo sở thích.
Người thường khi gặp vấn đề họ sẽ làm sự
việc càng trở nên nghiêm trọng hơn, vì họ sống với bản ngã và không thể dung thứ
bất cứ điều gì. Khi bị chọc giận, họ dám làm bất cứ điều gì. Nhưng là người tu,
những thứ người thường xem trọng, thì người tu xem rất tầm thường, quá tầm
thường. Vì mục tiêu của hành giả là vô cùng to lớn và lâu dài. Hành giả nghĩ về
những thứ đó sẽ thấy chúng có hay không cũng không quan trọng. Hành giả có thể
đặt chúng qua một bên khi suy xét từ cái nhìn rộng hơn.
Từ bỏ tâm tật đố: Tâm tật đố là một trở
ngại lớn cho sự tu luyện và có ảnh hưởng quan trọng đối với người tu. Nó sẽ
trực tiếp ảnh hưởng đến công lực của người tu, làm hại các bạn đồng tu và cản
trở một cách nghiêm trọng trong việc tu luyện của chúng ta. Là người tu phải
biết tập buông bỏ. Có nhiều người tu đến trình độ rất cao về kiến thức nhưng
chưa buông bỏ tâm tật đố. Hơn nữa, nó càng khó buông bỏ thì càng dễ dàng gia
tăng. Loại phản tác dụng này làm cho tâm tính khác đã đề cao của họ trở thành
yếu nhược. Tâm tật đố nó đã ăn sâu vào tâm khãm con người, nếu không biết dụng
công tu luyện tâm tính. Người có tâm tật
đố hay xem thường người khác và không bằng lòng để ai hơn mình hoặc bằng mình.
Khi thấy có ai hơn họ, họ bắt đầu cảm thấy khó chịu, không nhìn nhận nó và
không chấp nhận sự thật.
Người tu cần phải nhìn vào bên trong để
tìm ra nguyên nhân của mọi vấn đề, nổ lực tự bản thân và đề cao phương diện
hoàn thiện tâm tính. Nếu cứ nhìn ra bên ngoài, nhìn người khác, để tìm ra
nguyên nhân của vấn đề thì sẽ sanh ra nhiều phiễn não. Nếu ta không khéo sẽ đi
xa mục đích của sự tu tập, và ta đang phung phí thời giờ của mình. Tu luyện là
tu luyện chính mình chứ không phải người khác.
& & &
Có ba hạng người đến với Đạo. Lão Tử nói:
“Khi người thượng sĩ đến nghe đạo, người đó sẽ chuyên cần tu tập (tập luyện).
Khi người trung sĩ đến nghe đạo, người đó lúc tập lúc không. Khi người hạ sĩ
nghe đạo, họ thoáng qua rồi bỏ đi.
& & &
Ở đời lắm người ít học mà thông, lại cũng có nhiều người cao tài mà
dốt. Kẻ được bề này thì mất bề kia, kẻ được bề kia thì mất bề nầy. Lại lắm
người mất nhiều bề.
Có người có tài mà không có đức, lại có ngưới có đức mà không có tài.
Lại có người không có tài mà cũng không có đức. Còn có cả tài và đức là những
hạng người hiếm có trong đời.
& & &
Người học Phật không những chỉ ăn chay giữ giới mà đủ, còn phải thực
hành nuôi dưỡng các đức tính từ bi, hỷ xả nữa.
&&&
Lòng hiếu thảo mà thấu đến trời thì
gió mưa hòa thuận. Lòng hiếu thảo mà thấu đến đất, thì muôn vật sinh sôi. Lòng
hiếu thảo mà thấu đến người thì các phước đều tuông đến./.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét