TU THIỀN HAY TU TỊNH?
Có người lại hỏi, ngày xưa đức Phật tu
thiền mà thành chánh quả tại sao ta không tu như ngài?
Đúng
vậy Phật Thích Ca, Phật A Di Đà và 10 phương chư Phật đều tu thiền mà đắc đạo.
Nhưng thời gian tu thiền phải trải qua ba a tăng kỳ kiếp mới thành. Chính đức Phật
phải trải qua ba a tăng kỳ mới thành. Vì thế đức Phật mới động tâm thương xót
chúng sanh sau này. Đức Phật A Di Đà phát 48 lời nguyện độ chúng sanh để tiếp
dẫn chúng sanh nào chỉ niệm danh hiệu ngài, thì Ngài tiếp qua cõi Cực Lạc của
ngài, dễ tu dễ chứng khỏi phải trãi qua thời gian lâu xa.
Ví như ngày xưa người ta muốn xuất ngoại nước ngoài
thì phải đi đường bộ hay đường biển phải tốn nhiều ngày tháng mới đến nơi. Ngày
nay người ta đi bằng đường hàng không thì mau hơn gấp trăm, ngàn lần. Nếu ngày
xưa đi từ đây vào Sài Gòn thì phải tốn trên 30 ngày đêm bây giờ người ta đi
hàng không chỉ tốn có một giờ là đến nơi. Như vậy ngày xưa tốn 720 giờ ngày nay
chỉ tốn một giờ. Ngày xưa giống lúa một sào thu 20 an trong 6
tháng, ngày nay 80,90 an trong một sào thời gian có 3 tháng. Như vậy nếu là nhà
nông ta chọn giải pháp nào? Tất nhiên ta chọn giải pháp đưa ra ít mà thu lại
nhiều, thời gian ngắn mà thu hoạch sớm.
&
& &
Lại có người nghi vấn, tu theo tịnh độ nương nhờ tha
lực vậy tỏ ra ta quá yếu đuối phải không?
Xét cho cùng thì chẳng có gì yếu đuối, đó là lẽ tất
nhiên, con còn trẻ tất nhiên phải nương nhờ cha mẹ mới khôn lớn được. Nhưng
trong pháp tu tịnh đó không chỉ có tha lực mà có tự lực nữa chứ không phải chỉ
có tha lực không. Tu thiền cũng phải có nhờ tha lực chứ không phải không. Vì tu
thiền phải nhờ sự chỉ dạy của Phật và chư Tổ, phải nhờ vị thầy trực tiếp dạy tu
thiền, như vậy không phải nhờ tha lực là gì. Cho nên đạo lý nương nhờ tha lực
của người khác không thể chối cải được, chẳng qua ít và nhiều vậy thôi.
& & &
Lại có một nghi vấn rằng: Nếu tu tịnh độ dễ, bảo đảm
tại sao Phật Thích Ca không dạy một pháp mà lại dạy nhiều pháp có đến 84 ngàn
pháp môn tu?
Nếu Phật nói một pháp tu tịnh độ thì
lấy gì sao sánh mà nói dễ. Nên Phật nói ra 84 ngàn pháp môn để chúng sanh lựa
chọn pháp nào thích ứng với mình thì tu. Vã lại pháp môn tịnh độ tuy dễ nhưng
chúng sanh không có duyên với Phật A Di Đà nên họ không tin, mà họ thích tu
pháp môn khác nên Phật cũng tùy thuận nói nhiều pháp tự lực để độ họ. Vì dù khó
mà họ chịu tu còn hơn dễ mà không tu.
&&&
Lại
có người nghi nói, có Phật sao tôi không thấy? Chừng nào thấy tận mắt tôi mới
tin. Nếu có Phật thật thì Ngài hiện thần thông đứng giữa hư không, trước mắt họ
thấy họ mới tin. Nếu như thế thì dễ thuyết phục hơn, người ta dễ tin hơn, không
cần phải thuyết pháp chi cho cực nhọc.
Nếu nói thấy mới tin thì thử hỏi một
vị chủ tịch trong một nước, có mấy ai cũng gặp được mặt ông. Nhưng ai cũng tin
có ông chủ tịch nước. Phật tuy không thấy tận mắt nhưng nghe lời dạy của Phật
đúng chân lý thì ta nên tin. Chư Phật cũng vậy, ta không thấy vì ta thiếu duyên,
do nghiệp chướng của chúng ta che đậy nên ta không thể thấy chân tướng của các
ngài mà chỉ nghe qua kinh sử chỉ dạy hợp chân lý, chừng nào chúng ta tiêu hết
tội chướng ngăn che thì lúc đó ta sẽ thấy được. Ví như họa sĩ vẽ tranh đẹp,
nhưng người mù thì không tin, vì họ không thấy được tấm tranh màu gì.
Chúng ta cũng vậy, tội dày phước mỏng làm
sao thấy được Phật. Ví như người nghèo khó làm sao thấy được ngọc và kim cương
hột xoàn?
Quán kinh nói, hào quang Phật A Di Đà luôn
chiếu đến 10 phương thế giới và luôn bảo hộ người niệm Phật. Nhưng chúng ta
không thấy, vì nghiệp chướng ngăn che. Chừng nào chúng ta tu hành tiêu hết
nghiệp chướng thì lúc đó ta liền thấy Phật. Chứ không cần thần thông hiện ra
chi cả.
&
& &
0 nhận xét:
Đăng nhận xét