CHẤP TAY CHÀO NGƯỜI
Chấp tay để chào người là một cung
cách ảnh hưởng văn hóa ứng xử của những người theo đạo Phật, như các nước ảnh
hưởng Phật giáo 80-90% như Campuchia, Lào, Myanmar, Thài Lan, Ấn Độ...Trên các
nước nói trên ảnh hưởng văn hóa ứng xử Phật giáo, trên từ vua quan, thủ tướng
cho đến dân dã bình thường, khi gặp nhau quen hay lạ trước một hai người hay
đám đông họ đều chấp hai tay lại xá chào nhau. Trong khi đó để chào nhau, các
nước phương tây thì bắt tay nhau, ôm nhau, vẫy tay....Xem qua các chương trình
ti vi, ta thấy các nguyên thủ quốc gia của các nước như Thái Lan, Lào,
Campuchia, Myanmar họ đều chào nhau bằng cách chấp tay và xá chào.
Vậy cái cung cách chấp hai tay xá chào
này phát xuất từ đạo Phật mà ra hay xuất phát từ đâu? Nguyên gốc là nó xuất
phát từ Ấn Độ và đã được đạo Hindu (Ấn giáo) dùng cung cách này để chào nhau và
được những người theo đạo Phật áp dụng theo. Về ý nghĩa của cung cách chấp tay
vái chài người đối diện khi gặp nhau là thể hiện sự tôn trọng người đối diện.
Còn ý nghĩa “chấp tay” trong đạo Phật
theo Tự điển Hán là Hiệp Chưởng- Còn gọi là Hiệp thập. Theo tự điển Phật học
Huệ Quang giải thích là “chấp hai bàn tay, tập trung tư tưởng, cung kính lễ
bái, đây là cách lễ bái từ xưa ở Ấn Độ được Phật giáo thực hành theo. Người Ấn
Độ cho rằng tay phải là tay thần thánh, tay trái là tay bất tịnh. Nhưng nếu hai
tay hiệp lại làm một thì trở thành sự hợp nhất giữa phương diện thánh thiện và
ô nhiễm, cho nên hiệp chưởng là biểu hiện bộ mặt chân thật nhất của con người.
Nghĩa “Bất cấu bất tịnh” trong Bát Nhã Tâm Kinh chính là ý này. Vậy thì việc
nhiều người ở Ấn Độ chấp tay vái chào người đối diện không liên quan gì đến Phật
giáo. Vì Phật giáo vốn có nguồn gốc từ Ấn Độ, đã thực hành theo cung cách người
Ấn Độ xưa.
Nhưng đối với người Phật tử, việc chấp
tay vái chào người đối diện có một ý nghĩa sâu xa hơn là biểu lộ sự tôn kính
người đối diện. Trong Kinh Phật nói rằng tất cả chúng sanh đều có đầy đủ Phật
tánh, Đức Phật Thích Ca sau giây phút chứng đạo thành bậc giác ngộ, Ngài đã nói
“Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành” Có nghĩa là ta đã giác ngộ (được
chân tâm) chúng sanh sẽ là người giác ngộ như ta. Trong kinh Pháp Hoa có nhân
vật Thường Bất Khinh Bồ Tát, gặp ai ngài cũng xá chào và nói rằng Tôi rất kính
quý ngài, chẳng dám khinh quý ngài vì quý ngài sẽ được làm Phật. Trong số người
nghe vậy sanh lòng bất tịnh, mắng chửi, buông lời nói ác...Nói ông vô trí kia
từ đâu đến đây nói lời sàm dở.v.v...Trãi qua nhiều năm như vậy, thường bị mắng
nhiếc mà không sanh lòng giận hờn. Như vậy trong đạo Phật, bông sen là biểu
tượng của sự bình an và hạnh phúc. Khi chấp tay lại giống như một búp sen để
tặng người để chúc cho nhau những điều tốt đẹp, những ước nguyện thánh thiện
nhất ở hiện tại được an vui hạnh phúc, ở tương lai sẽ là vị Phật. Tất cả tượng Phật,
Bồ Tát trong đạo Phật đều thường thiết trí ngồi hoặc đứng trên hoa sen. Cho nên
sự mong muốn cho mình và mọi người hiện tại được bình an hạnh phúc và tương lai
thành Phật là lý tưởng của người theo đạo Phật. Lòng mong muốn đó hay tâm từ bi
vốn sẵn có trong mỗi chúng ta. Tuy nhiên, nó cũng cần có không gian để nuôi
dưỡng và đơm hoa. Nó cũng là bản chất chân thật của chúng ta. Vì vậy khi làm
điều gì lợi ích cho người khác, chúng ta cảm thấy nhận được niềm hạnh phúc và
cảm thấy tâm hồn rộng mở và vươn cao.
Cho nên cung cách chấp tay vái chào
người khác là thái độ khiêm cung của mình và sự ước nguyện của mình đối với
người là sự an lạc hạnh phúc sẽ có mặt với họ trong giây phút hiện tại và tương
lai sẽ thành Phật- Sự kính trọng khiêm cung này không phân biệt tuổi tác, địa
vị xã hội, trình độ học thức, giàu nghèo, sang hèn, trí ngu.v.v..đều có giá trị
kính trọng như nhau. Đó là giá trị của tuệ giác giải thoát, đã được Đức Phật
nêu rõ rằng: Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành./.
Dựa theo bài “chấp tay tôi lạy người”
Của Q.Thiện VHPG Số 141. 15-11-2011
0 nhận xét:
Đăng nhận xét