CHÁNH NIỆM TRONG TỪNG GIÂY PHÚT
Một vị thầy hỏi đệ tử khi con thức con có
thường niệm Phật không? Đệ tử trả lời: Bạch Thầy có. Thầy lại hỏi: Vậy lúc
trong giấc ngủ con có thấy con niệm Phật không?
Bạch thầy trong lúc ngủ con không thấy con niệm Phật mà con mơ đủ thứ
chứ không nhớ niệm Phật. Thầy lại nói như vậy con niệm Phật chưa miên mật chưa
thành công. Con mới ngủ 3,4 tiếng mà con quên niệm Phật. Vậy khi con ngủ một
giấc ngủ thiên thu lâu dài làm sao con nhớ được, lúc đó con đã qua một thế giới
khác rồi.
Vậy muốn niệm Phật miên mật con phải
niệm Phật trong mọi hoàn cảnh, mọi giây phút, trong mọi việc buồn vui được mất,
như vậy con mới không bị thất niệm.
&&
Các tôn giáo ngoài đạo Phật
họ có các phương pháp tu tập có thể làm cho tâm được thanh tịnh, nhưng họ không
có pháp làm cho tâm thuần tịnh, nên họ không thể chấm dứt được sanh tử khổ đau
luân hồi, vì họ vẫn còn trong cái ngã.
&&
Đại Sư Tỉnh Am khuyên dạy trong Phát Bồ
đề tâm như sau:”Phụ mẫu tuy năng sanh dục ngã thân, nhược vô thế gian sư
trưởng, tất bất tri lễ nghĩa. Nhược vô xuất thế gian sư trưởng, tất bất giải Phật
pháp. Bất tri lễ nghĩa tất đồng ư dị loại, bất giải Phật pháp tất hà dị tục
nhân.”.
Nghĩa là Cha mẹ tuy sanh ra thân ta, nếu
không có thầy tổ thế gian chỉ dạy, thì không biết lễ nghĩa. Nếu không có Thầy
xuất thế gian (sư tăng) dạy bảo, thì không hiểu Phật pháp. Không hiểu lễ nghĩa
tất đồng như chúng sanh, không hiểu Phật pháp thì không khác gì người thế tục.
&&
Miệng niệm Phật tâm còn tán
loạn
Đau mồm rát họng chỉ luống
công
&&
Trăm năm trước thì ta chưa có
Trăm năm sau có lại hoàn
không
Cuộc đời sắc sắc không không
Trăn năm có lại tấm lòng từ
bi.
&&
Khi con sinh ra mọi người đều
cười con lại khóc,
Con
sống làm sao để khi con chết, mọi người khóc con lại cười!
&&
Con người sống trên đời giàu
sang có thời, quyền thế có lúc. Không có cái gì đứng mãi với thời gian. Duy chỉ
có phẩm chất và đạo đức là để lại cho đời lâu nhất và không mất.
Đa phần con người chỉ lo làm giàu
có và tranh dành quyền thế chứ không để ý đến phẩm chất đạo đức của mình.
&&
Hoa nở để rồi tàn, tiền vàng
rồi phải hết
Địa vị rồi cũng xong, Phẩm
chất đạo đức thì còn mãi.
&&
Hạt lúa chắt bao giờ cũng cúi
xuống, hạt lúa lép lúc nào cũng vương đầu lên. Lúa chắt bao giờ cũng được nhiều
người trọng dụng, còn lúa lép thì cho vịt nó cũng không thèm ăn.
Ở đời cũng vậy, người chân
thật luôn khiêm nhường, không phô trương nổi trội, còn người bất tài vô dụng
thì luôn khoe khoan để được nhiều người chú ý. Nhưng thực chất họ không phải là
người có giá trị để mọi người nương nhờ.
—˜]™–
0 nhận xét:
Đăng nhận xét