XUẤT XỨ VÀ Ý NGHĨA MÙA AN CƯ
Từ ngày đầu thành lập Giáo đoàn, Đức Phật chưa đặt vấn
đề cấm túc an cư. Giáo đoàn chỉ lần lượt du hành qua các trú xứ địa phương trên
lãnh thổ Ấn độ để hoằng pháp. Đến mùa mưa năm thứ 9 ở Ấn độ xãy ra trận lụt lớn
khiến cho các hành giả trong giáo đoàn mất bát mất y, thân thể sanh ra nhiều
tật bệnh, có vị phải mất mạng do lũ gây ra, thêm vào đó là dư luận của quần
chúng và phật tử về việc đi lại không đúng của chư tăng. Vì lúc ấy Đức Phật cho
phép giáo đoàn đi truyền giáo rộng lớn nên không có giới hạn mùa màng đi lại.
Nhất là mùa mưa sợ đi lại sẽ gây tổn hại đến cây cỏ và côn trùng, y áo vật mang
theo đều bị ướt nặng nề, trông thật gian khổ và phiền toái. Do đó, các cư sĩ
nhìn thấy cảnh tượng ấy bất mãn.
Nhân sự bất mãn và chê trách của quần
chúng. Đức Thế Tôn nhận thấy sự khó khăn cho việc hành đạo trong mùa mưa, cũng
như tránh dư luận dèm pha của ngoại đạo và quần chúng, nhằm tạo niềm tin và
lòng tôn kính cho người cư sĩ với giáo đoàn, Đức Phật hội họp giáo đoàn và đặt
ra pháp an cư. Và mùa an cư truyền thống ra đời từ đó.
Mùa an cư là dịp những người con Phật
có cơ hội gặp nhau sống hòa hợp bên nhau, học hỏi, để tiến tu, để chia sẻ kinh
nghiệm bên nhau. Chỉ có mùa hạ là mùa duy nhất, cùng nhau tụ họp lại một chỗ “
Thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức, tiến tu tam vô học lậu”. Cũng là giá trị
tinh thần mang đặc trưng riêng của giáo đoàn. Giới đức chính là nền tảng cơ bản
của phật pháp, là dòng sinh lực của Tăng già. Sự hòa hợp và thanh tịnh là bản
chất cơ bản của Tăng già. Vì thế thẩm định Tăng già có hoàn chỉnh hay không dựa
trên tinh thần hòa hợp và thanh tịnh mà đánh giá. Muốn trao dồi đạo nghiệp thì
phải “ Thúc liễm thân tâm” thực hiện đời sống “ Tam thường bất túc” mà mỗi
thành viên đều phải thực hiện.
Giá trị đời sống “ Thiểu dục tri túc”
Phật dạy cho Tăng đoàn, vẫn mãi còn là giá trị cho mỗi thành viên đi trên con
đường giác ngộ giải thoát. Lợi ích của đời sống thiểu dục tri túc trước tiên là
giúp cho hành giả giảm bớt phiền não, thân tâm tự tại. Thứ đến không thoái đọa
trong con đường trầm luân mà đoạt được giải thoát giác ngộ ở đời sau.
Thật vậy, ba tháng an cư là những ngày
tháng quý báu để cho hành giả có cơ hội quay lại với chính mình, có cơ hội trao
đổi kinh nghiệm tu tập, từ nơi các bậc đồng tu. Nếu tất cả hành giả thực hiện
đúng quy tắc của an cư thì được mười phương Chư Phật hoan hỷ, đời sống tu tập
của hành giả mới thật có ý nghĩa. Chân thật, lợi mình lợi người.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét