TÂM THẤT NIỆM ( Tâm mất chánh niệm )
.
Chúng ta tuy nói là tu tập tịnh nghiệp mà thật ra có
mấy khi đạt được tịnh niệm, phần đông là thất niệm, tán niệm, loạn niệm, động
niệm nhiều hơn “cách giác tùng mê” (xa rời tỉnh giác hội nhập mê mờ). Thế nên,
tâm thường buôn thả cho ba nghiệp nổi trôi, thân thô phù ngược xuôi đây đó,
đường trước mịt mờ, đường sau không lối. khẩu khí hý luận thị phi quên cả oai
nghi giới hạnh của người tu. Tâm thất niệm suốt ngày luân hồi trong sanh tử, có
nhiều khi, buổi sáng nổi trôi nơi địa ngục ngút ngàn sân si phiền giận, bước
sang buổi trưa lại dạo chơi miền ngạ quỷ trong tham lam ích kỷ tràn đầy. Khi
chiều sắp về thì tấp vào bến kiếp súc sanh ám chướng si mê, không ra khỏi chấp
trước ngã nhân cùng bỉ thử.
Ôi! cứ như
vậy, phải chăng ta chỉ là kẻ lữ hành, hành trang trống rổng, quá đói nghèo nơi
tuệ giác. Đã vào đạo là gặp ngay núi báu trân châu, mà không biết lấy mà xài,
để thoát ra khỏi cảnh bần cùng khốn khổ. Thật là oan, thật là uổn, đánh mất cơ
hội ngàn đời. Khát nước khô cổ đứng bên giếng nước ngọt trong mà chịu khát, lỗi
này tại ai? có phải tại mình, chứ không phải tại Phật.
Đã vào chánh đạo là trưởng dưỡng tâm Bồ đề, nuôi lớn
phẩm hạnh, tô thêm nét đẹp cho tòa nhà chánh pháp. Chuyên nhất tu tâm dưỡng
tánh, tiến tu đạo nghiệp hầu mong thực hiện trọn vẹn hạnh tự lợi, lợi tha, làm
chổ tin cậy cho mọi người, không thẹn với danh xưng Thích tử. Ý thức được ngọn
đèn tâm của mình còn lu mờ chưa đủ soi sáng đường đi lối về cho lộ trình giải
thoát sanh tử, thì hãy cố gắng lên không chùn bước trước mọi trở ngại. Mỗi một
sự việc được hay mất là một bài học cho ta rút ra kinh nghiệm học tập và hành
trì. Ta quyết không làm bốn hạng người như sau:
1- Hạng bầu rượu túi thịt (hạng chuyên ăn nhậu).
2- Hạng bộ xương trong gò mã (hạng lười biếng không biết
lao động)
3- Hạng xác chết còn biết thở (hạng người làm những việc không có ích).
4- Hạng giá áo túi cơm (hạng ăn không ngồi rồi, hạng chỉ
nói chứ không làm)
Thời gian sống còn của con người rất
ngắn ngủi, không còn bao lâu nữa ta sẽ chết, nếu không biết trân quý tấc bóng
tấc vàng, thời gian như vàng ngọc, không lo tinh tấn tu tập ngày mai thân tàn
ma dại kéo lại không được thật là:
“Đáng thương chết khát giữa dòng,
Ôm châu cam chịu long đong tháng ngày”
&&&
Bớt đi lời nói thị phi
Bớt đi tội lỗi sân si đau buồn
Thêm câu niệm Phật nhiều hơn
Phước điền thêm lớn, tâm hồn thêm vui
&&
0 nhận xét:
Đăng nhận xét