BỒ ĐỀ TÂM HẠNH
KHÔNG
THỂ THỰC HÀNH MỘT CÁCH CHÂN CHÍNH
NẾU BỒ
ĐỀ TÂM NGUYỆN CHƯA ĐƯỢC KHAI PHÁT
Sau khi đã phát Bồ
đề tâm nguyện, bước tiếp theo là thực hành Bồ đề hạnh. Những phương pháp thực
hành, tu tập Bồ đề tâm như bố thí, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ...
Tuy nhiên sáu ba la mật không thể được tu tập một cách chân chính khi Bồ đề tâm
nguyện chưa được phát triển. Điều này rất quan trọng. Nếu bạn đang cố gắng thực
hành bố thí và các ba la mật khác mà trước tiên không phát bồ đề tâm nguyện thì
hầu hết sự tu tập sẽ thành vị kỷ. Ví như thực hành bố thí, bạn có thể bố thí
một số phẩm vật rồi hi vọng sẽ nhận lại một thứ gì đó. Bạn có thể cho đi một
đồng và mong nhận lại 10 đồng, cho đi 100 đồng và mong nhận lại 1.000 đồng,
...Đó là một sự đầu tư có lãi, song theo giáo pháp của Bồ Tát thì kiểu thực
hành bố thí với tâm hoài vọng như thế hoàn toàn là phi pháp.
Không chỉ phi pháp
với việc cúng dường Phật, Thánh hay Tăng chúng mà đối với bất kỳ sự thực hành
bố thí nào, như cho người ăn xin hay từ thiện, ta không nên kèm theo bất cứ
điều kiện vị kỷ nào. Hành động này phải thực hiện với một thái độ thực sự thiện
chí hoàn toàn, mong muốn giúp đỡ người khác. Nếu họ cảm ơn bạn thì tốt, song
nếu không nhận được lời cảm ơn nào thì
chẳng sao, dù thế nào bạn vẫn cứ luôn thực hành bố thí. Điều này có nghĩa là bố
thí xuất phát từ Bồ Đề tâm nguyện. Nếu bạn cho đi, bạn phải cho đi với sự hiểu
biết về Bồ Đề nguyện, nếu không thì bạn đừng bố thí. Nếu bố thí thì đừng hy
vọng được sự đền đáp. Đây là cách thực hành Bồ Đề tâm.
Bố thí có ba loại:
Tài thí, Pháp thí và Vô uý thí. Về phương diện pháp thí, có thể bạn không đủ
trình độ thuyết pháp, vì bạn không phải là một bậc Thầy, hoặc không phải là một
bậc Thầy có trình độ, song điều tối thiểu là đem lại an lạc và giải thoát khổ
đau cho người khác. Đó tuy không phải là bài pháp chính thức, nhưng là sự khích
lệ, động viên, truyền cảm hứng. Chỉ riêng việc khuyến khích và truyền cảm hứng
cho người khác đã là một sự thực hành bố thí rất tốt rồi. Thậm chí là một trong
những thực hành bố thí lỗi lạc nhất, bởi việc khơi nguồn cảm hứng cho mọi người
thực hành pháp, thật sự có lợi ích hơn bất cứ món quà nào bạn có thể cho đi.
Bố thí thứ ba là
Vô uý thí: Che chở bảo vệ chúng sanh khỏi sợ hãi. Đây là pháp tu bố thí cao quí,
chẳng hạn như khi có người cần sự che chở trong những giai đoạn khó khăn của
cuộc đời, như đang gặp phải kiện tụng, bệnh tật, bị hăm doạ tính mạng mà bạn
che chở cho họ. Đây là sự bố thí vô cùng lớn lao.
Tu bất kỳ trong ba
pháp này đều là thực hành Bồ Tát đạo và phải phát xuất từ tấm lòng chân thành.
Bố thí của cải vật chất phải được thực hiện với tâm chân thật vô điều kiện,
thông qua Bồ Đề tâm. Bố thí pháp cũng vậy, phải thẳng thắn, trực tiếp, vô điều
kiện, với động cơ thanh tịnh nhằm giúp đỡ chúng sanh, không phải vì lí do gì
khác.
à
Nếu
nói pháp với tâm nhiễm ô, những hành động sai trái, nó sẽ giống như độc dược
đối với hành giả.
Người
Thầy có thể khởi phát những động cơ không trong sáng, những hành động không
ngay thẳng, sẽ trái với Bồ Đề tâm và Bồ Đề nguyện. Nếu nói pháp với động cơ sai
trái, không thanh tịnh, làm cho tâm ô nhiễm, nó sẽ giống như độc dược. Mặc dù
lời thuyết giảng rất hay, nhưng những lời giảng ấy không có ích và thay vì đem
lợi lạc đến cho người khác, nó có thể làm phương hại đến tâm thức người nghe,
nó làm cho tâm thức người nghe trở nên phiền não, thay vì an lạc. Theo Bồ Tát
đạo, động cơ như vậy không phải là động cơ chân chính.
à
Giới
chính là luật do Đức Phật chế. Sau khi Ngài đã giám sát căn cơ chúng sanh về
những điều gì mọi người nên làm và không nên làm, để phù hợp với qui luật tự
nhiên. Lối sống của chúng ta thường xa rời với qui luật tự nhiên, một qui luật
rất quan trọng cần phải tuân theo. Chúng ta thường không biết làm thế nào để
thuận theo qui luật tự nhiên. Để giúp chúng ta hiểu và thực hành thuận theo qui
luật tự nhiên, Đức Phật đã chế ra các giới hạn và những qui tắc nhất định.
Những qui luật đó gọi là Giới.
à
Trì
giới là một phẩm hạnh vô cùng cao quí. Việc trì giới cũng như một cơ chế làm
mát. Khi bạn cảm thấy nóng thì trì giới giống như một cái quạt máy hay chiếc
máy điều hoà nhiệt độ, khiến cho bạn cảm thấy dễ chịu hơn. Bạn cần phải trì
giới khi cảm thấy mình bị mất tự chủ. Bởi vì đánh mất sự kiểm soát bản thân sẽ
dẫn đến những rắc rối khôn lường sau này.
Sự
kiểm soát và trì giới luật phải luôn hiện hữu trong chính bạn. Không cần Đức
Phật dạy bạn, không cần Thầy bạn nhắc nhở, mà tự mình phải giúp đỡ chính mình.
Đấy chính là giới, là trì giới hoàn hảo nhất.
Rất
nhiều người không trì giới luật nên không đủ sức tự chủ để bảo vệ mình, nên họ
trở nên nghiện ngập đam mê, như nghiện ma tuý, rượu bia, cờ bạc, v.v... và
nhiều thứ tiêu cực khác, để rồi cuối cùng đi vào con đường sa đoạ và mất mạng.
Vì không kiểm soát được bản thân, giống như chiếc xe xuống dốc bị đứt thắng, họ
cứ để cho lạc thú cuốn đi.
Bởi
vì bản thân chúng ta không đủ khả năng tự giác trì giới nên Đức Phật chế ra
giới luật để chỉ dạy chúng ta nên làm những gì hoặc không nên làm những gì
(điều ác nên bỏ - điều lành nên làm : chỉ trì và tác trì)
Tuy
giới luật rất cần thiết nhưng đôi khi thực hành trì giới bạn cảm thấy giữ giới
lại trở thành một gánh nặng. Bạn muốn uống đồ uống nào đó, muốn ăn một món ăn
gì đó, nhưng theo giới luật thì không được phép, không cho phép theo sở thích
của bạn. Điều này đôi khi làm cho bạn cảm thấy khó chịu, nhưng Đức Phật phải
chế ra giới để bạn biết phương pháp bảo vệ bạn, giúp bạn sống không đối nghịch
với thiên nhiên và giúp bạn có khả năng tự chủ. Nếu bản thân bạn có khả năng tự
giác hành trì giới luật thì qui định ấy sẽ không cần thiết nữa. Như vậy, giới
luật là không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi người.
à
Thực
hành giới luật phải thành thật, phải tự nguyện, không bị người khác ép buộc.
Nếu bạn không hiểu biết ý nghĩa và giá trị của giới luật thì bạn không trân
trọng việc giữ giới, hay ăn chay bạn sẽ không thành thật và bạn có thể ăn mặn
một cách giấu giếm.
Hiện
nay có một số đồ chay giả mặn như cá thu chay, thịt bò chay, v.v...như thế
người ăn chay có nên ăn không? Đó là chay nhưng chúng ta ăn sẽ tự lừa dối với
mình, ăn như vậy không nên ăn. Nó sẽ đánh mất Bồ Đề tâm của bạn. Nếu bạn có Bồ
Đề tâm, bạn sẽ không bao giờ dám ăn những món chay giả mặn đó.
---------—]–---------
0 nhận xét:
Đăng nhận xét