TẠI SAO TA PHẢI TU ?
Tu là sửa, sửa xấu
thành tốt, sửa dỡ thành hay, sửa ác thành thiện v.v.. Tu sửa trên ba phương diện:
-Sửa Tâm : gọi là tu tâm - Sửa thân : gọi là tu thân- Sửa
hoàn cảnh gọi tu sửa hoàn cảnh, như tu sửa nhà cửa, ruộng vườn v.v..
- Tu tâm : Tâm ác
độc thành tâm hiền thiện, tâm tham lam bỏn xẻn thành tâm rộng lượng bao dung,
tâm sân hận thành tâm hiền hòa từ ái, tâm si mê thành tâm sáng suốt minh minh
mẫn v.v ..
- Tu thân: Thân bịnh
hoạn thành thân khỏe mạnh, thân ốm gầy thành thân mập mạnh, thân nhớp nhúa
thành thân sạch sẻ v.vv
- Tu hoàn cảnh “ Sửa
nhà cửa từ nơi dột nát thành cơ ngôi khang trang lộng lẫy, môi trường u ám dơ
bẩn thành nơi sạch sẽ thông thoáng, xe hư cũ thành xe mới v. v. .Nếu hàng ngày trong cuộc sống
chúng ta bị thiếu thốn một cái gì ta liền gấp sắm sửa ngay. Ví như chiếc xe bị
hư chổ nào, bộ phận nào ta liền đem đến tiệm sửa ngay không chút do dự trì
hoản, những vật dụng trong nhà cũng vậy hể hư là ta đem đi sửa. Cái gì hư là ta
liền sửa ngay để có mà dùng hằng ngày. Thế mà có cái quan trọng hơn đối với ta
mà ta không hề quan tâm đến đó là cái TÂM của ta luôn hằng hữu với ta, nhiều
lúc hư tệ mà ta không hề lo tu sửa. Những lúc buồn giận tức tối, phải trái thị
phi, được thua hơn mất v. v. . . chính là tâm ta đang bịnh, bịnh của tâm lúc
nào cũng có thế mà ta không hề lo chữa trị cho nó, để đến lúc nặng quá ta sẽ
không chịu nổi với nó. Thế mà có ai đó khuyên ta nên tu thì ta lại thối thác,
nói rằng tôi có làm gì ác mà phải tu. Rất nhiều người ngộ nhận chữ tu, nói đến
tu là người ta nghĩ phải đi làm từ thiện, phải có tiền tu như như vậy là tu
hoàn cảnh tu bên ngoài. Nói đến TU là trước hết tu bên trong tức là tu TÂM xong
rồi ta mới tu bên ngoài mới thành công và hoàn hảo.
Như vậy đồ vật
dụng cụ hư chúng ta liền tu sửa, thì lẽ tất nhiên bản thân chúng ta cũng vậy ai
cũng cần phải tu để có cuộc sống an lạc cho ta và mọi người đời nay và đời sau.
Nên cần phải tu để trở thành người tốt, người hoàn thiện như vậy không ai chối
cải việc tu. Nhưng nói đến tu là người ta lại nghĩ đến những người già cả rảnh
rỗi mới đến chùa tu, còn trẻ phải lao động sản xuất làm ra tiền của không cần
phải tu, bận rộn không rãnh để tu cần phải hết việc về hưu mới tu. Ai nghĩ như
vậy quá sai và quá muộn, liệu có ai đoán biết trước ngày mai mình sẽ ra sao.
Dép để dưới giường sáng mai thức dậy chưa chắc ta sẽ mang được đôi dép đó. “
Dép dưới giường lên giường vội biệt, sống ngay nay chẳng biết được ngày mai ”
nên không thể hẹn được. Hơn nữa mỗi ngày qua đi không có gì trở lại, mỗi ngày
mỗi khác không gì chờ đợi ta. Nói tóm lại không ai là không tu, già trẻ, gái
trai, thảnh thơi hay bận rộn là con người thì phải tu. Hể ai có khổ thân có khổ
nội tâm thì đều cần phải tu. Đời người qua mau như nước dốc, ngày nay không
phải ngày mai. Tu là cơ hội tốt nhất để ta làm mới lại cuộc đời, là lối tìm
hạnh phúc chân thật cho hiện tại và mai sau, cho chính ta và gia đình cùng xã
hội. Nên mọi người cần phải tu.
˜—]–™
0 nhận xét:
Đăng nhận xét