Trong kinh nói :“ tâm có
phát thì đạo mới thành ”. Kinh Hoa Nghiêm lại nói : “ Quên phát Bồ đề tâm mà tu
hành các thiện pháp, gọi là hành động của ma ” ( vong thất Bồ đề tâm thị chư ma
nghiệp ). Quên phát mà Phật còn nói như vậy, huống chi là ta không phát.
Người tu tịnh độ phát nguyện cầu vãng
sanh, tức đồng như phát Bồ đề tâm. Thế nào là Bồ đề tâm ? Tâm Bồ đề là tâm giác
ngộ, tâm mong cầu quả vị Phật. Phát tâm Bồ đề bao gồm hai ý, trên cầu thành
Phật dưới hoá độ chúng sanh. Người phát nguyện cầu sanh Tây phương là để mong
cầu hoàn thành ý nguyện tự độ tha không bị thối thất. Ở Tây phương tu hành mau
thăng tiến mau thành đạt dễ cứu độ chúng sanh, vì thế cầu sanh Tây phương không
phải là ý niệm tiêu cực yếm thế, sợ khổ tìm vui mà là đại nguyện đại lực. Trước
độ mình sau độ người, con đường vững chắc không bị lui sụt. Hiện tại những
người tu tịnh độ tuy chưa chứng đắc niệm Phật tam muội hay niệm Phật nhứt tâm
nhưng ai cũng có khả năng tự độ và độ tha, chưa hoàn thành mà đã có khả năng hoá
độ. Vì sao thế ? Vì câu niệm Phật ngắn gọn không dài dòng khó nhớ, nên tự mình
niệm và đi khuyên người khác niệm, ai niệm cũng được, ai có niệm thì tâm người
ấy thanh tịnh, ai có niệm thì người ấy có tâm bình an, có cuộc sống an lạc, có
sự giải thoát ngay hiện tại chứ không phải đợi sau khi mãn phần mới có hiệu
quả.
Phần đông con người chúng ta bị
phiền não làm cho cuộc sống bình thường mất đi sự an lạc. Phiền não mà con
người thường hay vướng phải đều liên quan đến kế sinh nhai hằng ngày, phần còn
lại là chuyện tình cảm riêng tư. Người giàu cũng như người nghèo đều có những
nổi khổ lo toan. Người giàu thì lo cách làm giàu thêm, túi tham con người vốn
không đáy. Người càng giàu họ không lúc nào được ăn ngon ngủ yên. Tục ngữ có
câu : “ ăn cơm với cáy thì ngáy pho pho, ăn cơm với thịt bò thì lo ngay ngáy ”.
Người nghèo thì lo ăn không no,
mặc không kín chổ ở không yên nên cũng có phiền não. Ở cõi Ta bà dư cũng khổ,
thiếu cũng khổ. Còn tình cảm thì sao ? Tình cảm lại càng thêm phứt tạp hơn, người
nhiều quen biết có nhiều mối liên hệ tình cảm. Tình cảm trong gia đình thân
quyến, tình cảm ngoài xã hội bạn bè v.v Tình cảm khác phái giữa nam và nữ. Tóm
lại con người có hai thứ phiền não về vật chất và tinh thần mà nó nung đốt con
người đêm ngày không yên.
Người không tu không có phương
pháp hoá giải phiền não thì họ luôn bị phiền não sai khiến, nung đốt. Nhưng
người có tu học tại sao bị phiền não sai sử vậy ? Thưa rằng chính vì ta chưa
phát tâm nguyện chơn chánh, phát tâm nguyện Bồ đề là xác lập lý tưởng. Nhờ có
lý tưởng mà ta không bị lung lay ý chí.
Kinh Đại Tập Phật dạy : “
Trong thời này đã rơi vào giai đoạn đấu tranh kiên cố của thời mạt pháp. Người
chạy theo trần cảnh thì nhiều, người hướng theo đạo đức thì ít, người lo tu
hành để giải thoát thì lại càng ít hơn.
Tổ Huệ Năng dạy : “ Nếu là
người chân tu, thì không thấy lỗi của kẻ khác”. Người muốn tu hành chân chính,
thực sự muốn thoát ly tam giới lục đạo vãng sanh Tây phương, bất thối thành
Phật, thì nên để ý đừng vướng vào vòng đấu tranh thị phi phân biệt . Bậc chân
tu luôn luôn tự nhìn trở lại chính mình để sửa lỗi, trụ nơi tịch định, dứt hẳn
lòng ngã nhân phân biệt, có tâm tư đâu để nghỉ đến việc hay dỡ tốt xấu của
người. Kẻ giả tu trái lại, tâm nhơn ngã hơn thua tranh cạnh, ganh ghét dẫy dầy,
mở miệng ra là phê bình chỉ trích, nói điều hay điều dỡ của thế gian, rất xa
cách với đạo .
Cổ đức khuyên : “ Một lòng
niệm Phật, dù có chư Phật xuống bảo không niệm Phật và dạy phương pháp khác
cũng không dám nghe theo. ”, thì tại sao ta đi nghe con người nói ? Người tu học cần phải suy nghỉ cho kỷ, chẳng
lẽ đời này lại có người giỏi hơn Phật hay sao ? Khi đã nghe những lời thị phi
tâm sinh phân biệt rồi phiền não khởi lên quên mất tâm Bồ đề là vậy./.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét