Trên
cõi Tây phương Cực Lạc, tuỳ theo sự tu tập có siêng có chậm, có nhiều công đức
hay ít công đức ở cõi nhân gian mà sau khi vãng sanh sẽ có 9 phẩm sen hoá sanh khác
nhau. Ở cõi người phàm phu cũng do nghiệp lực và phước báo của mỗi người mà đời
sống có giàu có nghèo, có khoẻ mạnh hay bệnh tật, tốt xấu, hạnh phúc hay đau
khổ khác nhau.Vì thế ở cõi người cũng có 9 hạng người hay gọi là chín phẩm
chúng sanh. Đời sống và hoàn cảnh khác nhau. Chín phẩm như sau :
Hạ phẩm có ba :
a/
Phẩm hạ hạ : Sinh được làm
thân người, nhưng không có khả năng đi, đứng, ngồi, nói năng hoạt động được (
hạng người này thọ mạng ngắn ). Trong kinh nói : sinh làm được thân người rất
khó, nhưng đã được thân người mà không có hạnh phúc được hưởng cuộc sống bình
thường của thân người. Họ do vì tiền khiên nghiệp báo kiếp trước nay sanh được
làm người phải trả quá báo, nên không được tự do đi đứng, nói năng hoạt động
được. Hoặc sinh ra bị bịnh từ trong bụng mẹ, hoặc lớn lên do các biến cố tật
bệnh hay tai nạn mà cơ thể lành mạnh trở nên tàn phế không hoạt động được. Hạng
người này chỉ hưởng phước một lúc rồi hết phước, từ phẩm thượng, phẩm trung tụt
xuống phẩm hạ hạ. Hạng người này luôn xảy ra, đối với những người bị tai biến.
Đang là người mạnh khoẻ, đột nhiên bị bệnh liền trở thành người tật nguyền, tàn
phế !
b/
Phẩm hạ trung : Sinh làm được thân người, nhưng sáu căn không
đầy đủ. Như điếc, đui, câm, ngọng. Hạng người này đi, đứng, nằm , ngồi tự do,
nhưng khả năng giao tiếp, nhận lãnh những thông tin như âm thanh, ánh sáng thì
không có khả năng thu tiếp. Do đó những tiếng hay lời dẹp, màu sắc đẹp họ không
có khả năng nhận lãnh.
c/
Phẩm thượng hạ : Sinh được làm
thân người, có đủ sáu căn nhưng tâm trí đồn độn, không có sự nhận thức phân
biệt tốt xấu hay dỡ. Hạng người này ta thường thấy loại người đô, con trai con
gái họ giống nhau một mặt, họ không có trí để nhớ do đó không thể học hành hay
làm được việc gì.
Ba phẩm người này, tương đương với ba
phẩm địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Tính chất của địa ngục là không tự do, tính
chất của ngạ quỷ là ước muốn không thành, không thoả mãn, tính chất của súc sanh là mê muội. Ba hạng người
này là ba gánh nặng của xã hội và gia đình. Chỉ lo phục vụ cho họ, chứ họ không
có khả năng đóng góp phục vụ cho gia đình và xã hội được những gì.
Trung
phẩm có ba :
a/
Phẩm hạ trung : Sinh được làm
thân người, nhưng cuộc sống phải vất vả lao động mới có cái ăn cái mặc. Tay làm hàm nhai không có dư, không có của để. Hạng người
lao động thu nhập thấp, hạng người ăn xin chỉ đủ qua ngày, chứ không có ngày
mai. Giống như con gà mỗi bửa phải đi kiếm ăn, tối lại ngủ sáng mai lại đi kiếm
ăn lại không có dữ trử lương thực ngày mai. Do đó sự đói khát luôn luôn đe doạ.
Sự đói khát luôn luôn ám ảnh và chi phối cả cuộc đời họ.
b/
Phẩm trung trung : Làm được
thân người, có công ăn việc làm, cũng có chút dư chút để. Hạng người này có
việc làm có thu nhập, có cuộc sống ổn định không mấy khó khăn về vật chất.
Không dư dã cho mấy, nhưng cuộc sống tương đối ổn định
c/
Phẩm thượng trung : Sinh làm
được thân người, hạng người này có trí thức, có đầu óc thông minh, biết thời cơ
đầu tư vào các công việc làm ăn trong xã hội. Họ là những ông chủ, bà chủ là
những giám đốc hay chủ tịch các hội đoàn v.v.
Phẩm
thượng thượng có ba :
a/
Phẩm thượng hạ : Sinh làm được
thân người, mới sanh ra là đã giàu có, có chức có quyền đã giành sẳn. Như con
của các nhà vua nhà chúa .
b/
Phẩm thượng trung : Sinh được
làm thân người, là những người đã gieo phước báo đời trước nay là những người
giàu có sang trọng, làm một lời 10, làm 10 lời 100 v.v. Không cần làm vẫn có
ăn, mà dư ăn nữa. Đối với cái ăn cái mặc chổ ở họ sang trọng, không vất vã tìm
cầu mà dư thừa.
c/
Phẩm thượng thượng : Là những
người giàu có, quyền thế , họ là những người đã tích trử phước đức nhiều đời
nay sinh làm người thì đã có đầy đủ phước đức, không thiếu về vật chất cũng như
tinh thần. Ở đâu đi đâu đều có kẻ hầu người hạ, kẻ đưa người đón rước.
Ba
phẩm chín hạng người, sự chênh lệch khác nhau đều do nghiệp lực và phước báo
của con người tạo ra từ kiếp trước và đời nay mà họ đã nhận lãnh, không phải
trời ban cho họ hay đấng tối cao nào mà
quyết định cả. Do đó sự tu tập là phương pháp chuyển hoá cuộc sống khổ đau trở
thành cuộc sống an lạc ở hiện tại và mai sau.
Nếu
ta đang ở địa vị phẩm thượng hoặc phẩm trung, mà ta không biết tu tập, không
biết bồi công tích đức thì đến lúc ta hết phước thì ta sẽ rơi tụt xuống phẩm hạ
hạ. Ví như một người khoẻ mạnh ra sức ăn chơi không phòng ngừa tai nạn và bệnh
tật, đến lúc sẽ rơi vào tình trạng bệnh tật hay tai nạn, họ sẽ là những người
từ khoẻ mạnh trở nên tàn tật.
Ở
cõi người sống trong sự vô thường biến đổi không có hạnh phúc lâu dài, mới vui
hôm đó ngày mai lại buồn dài. Cho nên có thể từ địa vị trên cao rớt xuống địa
vị thấp kém là chuyện thường. Còn cõi Cực Lạc thì không có từ trên rớt xuống
thấp mà chỉ có từ thấp tiến dẫn lên cao mà thôi./.
Thân tứ đại mấy khi bền chắc
Cuộc trăm năm không thể được vuông tròn
Dẫu biết rằng mộng huyễn có rồi không
Cơn tử biệt không sao cầm giọt lệ !
0 nhận xét:
Đăng nhận xét