BẢY PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
(GỌI LÀ THẤT DIỆT TRÁNH PHÁP)
(Hai bên phải bình tĩnh lắng nghe, đừng có thành kiến,
đừng nghe một chiều, phải trầm tĩnh xét đoán)
1/ Phải có sự hiện diện của hai phe
tranh chấp (Hiện tiền tỳ ni), không nên bàn luận đề tài tranh chấp mà chỉ có
một phe tham dự. Vì như vậy chỉ đào sâu phân hoá, hiểu lầm.
2/ Phải trình bày đầu đuôi câu chuyện
(Ức niệm tỳ ni) với những bằng chứng cụ thể.
3/ Giữ thái độ khách quan, không cố chấp
(Bất si tỳ ni) không cứng đầu, cố chấp, si mê.
4/ Phải quan niệm ý kiến của mình dù cố
gắng vô tư vẫn là chủ quan và do đó chưa thể hiện được sự chính xác vô tư (Tự
ngôn tỳ ni). Tự mình công nhận sự vụng về, khiếm khuyết của mình.
5/ Lấy biểu quyết của đa số (Đa ngữ tỳ
ni) trong trường hợp không đi đến kết luận tuyệt đối.
6/ Đề nghị biện pháp chế tài (Tội xứ sở
tỳ ni) hỏi ý kiến toàn thể đại chúng ba lần. Nếu đều chấp thuận thì biện pháp
chế tài được đưa ra thi hành dù không phải là biện pháp công bằng hợp lí tuyệt
đối.
7/ Hai phe tranh chấp cử người đại diện
với tư tưởng phóng khoáng, với tinh thần hoà giải (Thảo phú địa tỳ ni). Mỗi phe
mời một vị trưởng lão đạo cao đức trọng, có tinh thần hoà giải, làm đại diện có
thể giải quyết vấn đề hay có thể tìm những phán quyết không thương tổn nặng nề
cho cả đôi bên.
à
Dừng
niệm là dừng tâm, dừng tâm là dừng nghiệp. Niệm Phật là cách dừng niệm, dừng
tâm. Tâm dừng thì vọng niệm không còn.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét