TU HÀNH CHƯA THẤU TRIỆT THÌ SAO
Nếu tu hành chưa
thấu triệt, một phen lưỡi hái tử thần kề cổ sẽ thấy trăm mối rối ren” (ngài
Châu Hoằng)
Nếu tu tập không
đắc lực, chưa thấu triệt, một khi cơn bệnh đến, bác sĩ nói mình có khối u
trong người. Đây là lưỡi hái tử thần bằng thép không có thứ gì làm cho nó rét
rỉ. Nghe như vậy bệnh nhân thấy bủn rủn tay chân. Bây giờ phải điều trị như thế
nào? Làm sao?...Thế là sự tu tập bị gián đoạn, ăn không ngon ngủ không yên,
không còn muốn làm gì và cũng không có gì đáng để làm nữa, bao nhiêu lo nghĩ,
buồn lo tiếp tục cho đến khi nào mọi việc kết thúc. Lúc đó dù có ai khuyên nhắc
bao nhiêu cũng khó mà yên lòng, khó đứng vững được, nếp sống không thể an ổn
định.
Rõ ràng chúng ta
không lo tu từ lúc ban đầu cho đắc lực đi. Để đến lúc lưỡi hái tử thần kề cổ
thì một phen rối ren. Chẳng những trăm mối mà những lo toan tính toán, vọng
tưởng đan xen. Tổ đã cảnh báo và nêu lên sự kiện quan trọng như thế, khuyên
chúng ta sớm lo tu kẻo trễ.
Thế mà có người
khi thấy người hạ thủ công phu tu tập, họ chế diễu, làm gì cho khổ thế, nghỉ
ngơi không sướng hay sao. Người chế giễu là ai? Là người không chịu lo tu
học, không thương mình, cứ sống lây lắt cơm cháo qua ngày, sống lếu láo qua
ngày, không lo tu, nhưng thấy ai tu thì chế giễu.
Ngài hỏi khi
thần chết đến thì lấy gì chống lại? Nếu là người tu hành đủ đạo lực thì giải
quyết được vấn đề sanh tử thì có thể tiếp sứ giả Diêm Vương. Đó là gì? Là đạo
lực, là công đức tu hành, là chỗ hoàn toàn làm chủ được mình.
Làm sao biết
mình làm chủ được mình? Là lúc tham-sân-si không còn dấy khởi, không bị chúng
lôi kéo, không bị chúng nhận chìm, không bị chúng thiêu đốt. Được như vậy mới
nói đến việc làm chủ vấn đề sanh tử. Lúc sanh không làm chủ được thì lúc
tử làm sao làm chủ. Cho nên trong đời sống, với mọi sinh hoạt, chúng ta đang
sống, đang lay hoay với những thứ đó. Phật dạy đó là phiền não cần vứt bỏ đi,
nhưng mình lại không bỏ được.
Vì thế chúng ta
sống không yên, không có hạnh phúc, không hợp với đạo, không hết phiền não thì
không thể nào làm chủ được mình, không thể nào sáng tạo. Người biết thương
mình, nên kiểm nghiệm lại mình, phải nỗ lực công phu tu hành, tu thiện tích
đức, gạn lọc thân tâm, bỏ ác làm lành, phải chiến thắng được phiền não.
Hằng ngày chúng
ta đọc nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não nhưng tiêu làm sao? Ta chỉ
đọc suông ngoài cửa miệng thôi chứ không có ý nghĩ làm cho nó tiêu. Tu như vậy
không đảm bảo, không thực tế.
Bình nhật ta học
đạo nói thiền, tịnh, mật ở trên ngôn ngữ chứ thực sự ta chưa thấu hiểu thiền là
gì, tịnh là thế nào. Trách người này, chê người nọ, đến lúc tất cả phải buông
xuôi, chỉ tưởng đối với người mà ngờ đâu nay ta đang dối lấy mình.
Khi còn khoẻ
mạnh ta nên chọn lấy một phương pháp tu rồi nỗ lực hết mình thực hành đừng có
lơ là, qua loa lấy lệ. Tự mình sách tấn mình, không ngó nhìn người khác.
Trung quốc thời
Tống, giai đoạn tống nho có rất nhiều bậc danh nho theo Phật ngộ đạo, cho nên
môn đồ Nho giáo về với Phật giáo ngày càng nhiều. Lực lượng này ngày càng đông
thì giáo hội càng phức tạp. Các vị này là những học giả này có tri kiến cao, lý
giải chuyện trời đất, chuyện sông nước, nhưng công phu tu hành thì chưa có kinh
nghiệm. Vì thế chư tổ phải vận dụng phương tiện thế độ.
Pháp hội của
ngài Vĩnh Minh Diên Thọ có đến trên 4 ngàn người đến tu học suốt ngày đêm. Ngài
làm việc đến tối, khuya lên đỉnh núi tu hành, tụng kinh Pháp Hoa, phóng sanh,
phi thường như vậy. Nhìn hội chúng mấy nghìn người, nhưng tham thiền không đạt
được mấy người đạt đạo nên ngài lập bày phương tiện, mở ra phương pháp niệm
phật để độ họ.
*************
Phàm người học
đạo giải thoát thì phải đủ đại căn cơ, đại trí huệ mới được. Nếu căn cơ độn thì
phải chuyên cần khổ nhọc, nhẫn nại ngày đêm không mệt mỏi, giống như một người
đi đưa đám ma mẹ, cần cù cấp bách sẽ có người phụ lực. Ghi dạ tạc lòng chuyên
tâm thật cứu ắt có ngày thành công.
************
0 nhận xét:
Đăng nhận xét