CUỘC ĐỜI CON NGƯỜI KHỔ HAY VUI CÓ PHẢI DO SỐ PHẬN HAY KHÔNG?
Người đời mỗi
khi khổ hay vui người ta thường đổ do số phận định đoạt, nhưng theo quan niệm
của Phật giáo thì không phải do trời định hay do số mạng mà do “nghiệp” của mỗi
người tạo nên.
Nghiệp là gì?
Nghiệp là sự kết tinh bởi tâm ý và hành động tạo nên thành thói quen. Nghiệp do
người tạo thì cũng do người giải, nếu người đó quyết tâm thay đổi.
Nghiệp có hai
loại: định nghiệp và bất định nghiệp. Loại nghiệp đã thuần thục thì không thể
thay đổi nên được gọi là định nghiệp, loại nghiệp này người ta hay nghĩ như là
số mệnh hay là thiên mệnh. Còn loại nghiệp thứ hai là bất định nghiệp là loại
nghiệp có thể thay đổi được. Nguyễn Du trong Truyện Kiều nói: “Đã mang lấy
nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa”. Câu này là nói về định
nghiệp.
Tuy nhiên, cho
dù mệnh mình xấu nhưng mà vẫn có thể chuyển hoá được chứ không phải hoàn toàn
do số phận. Mọi thứ đều do mình, nên cụ Nguyễn Du lại nói rằng “Xưa nay nhân
định thắng thiên cũng nhiều”.
Lại có người cho
rằng do tướng số, người có thân tướng tốt đẹp thì giàu sang cao quý. Điều này
lại không nhất thiết như vậy. Trên thế giới nói chung và trên Việt nam nói
riêng có rất nhiều người tật nguyền xấu tướng nhưng họ là những người giàu có,
tỉ phú, thông minh, có nhiều tài năng thì không thể căn cứ vào tướng số mà định
đoạt số phận họ được.
Có một người
tướng mạo rất xấu xí, cực kì, dáng thấp bé, răng hô, hai mắt to nhỏ bất đồng,
chân đi bước thấp bước cao. Theo nhân tướng học mà nói thì người này thuộc phận
hạ tiện, cuộc đời vất vả, hậu vận không tốt, khi sống không có đất cắm dùi, lúc
chết không tấc đất chôn thây. Thế mà gia tài người này, của cải vật chất tính
thành tỉ phú, nào nhà cửa, đất đai, ruộng vườn, xe cộ, máy móc cùng mấy chục
công nhân phục vụ cho cơ sở nhà ông.
Người ta nghiên
cứu ông này giàu có không phải do tướng số mà do ông có cái tâm giúp mọi người,
trong mọi hoàn cảnh khó khăn, không câu nệ, không chấp trách, không nhìn sự sai
trái của người mà chỉ nhìn vào cái khổ mà lo giúp đỡ. Người ta kể có một người
đi cắt lúa trộm của nhà ông, ông bắt gặp mà đi trớ không cho nó biết mà lúc về
nhà bảo vợ con đem tiền và lúa cấp cho gia đình đó. Người ta hỏi tại sao ông
làm thế, ông trả lời, tôi biết lúc này nó không có việc làm, mẹ già lại đau, vợ
đẻ nên không tìm đâu ra tiền nên nó phải làm vậy, mình nên thông cảm với gia
đình và hoàn cảnh của nó. Nếu mình hô hoán lên, nó xấu hổ, bỏ xứ ra đi thì tội
cho gia đình nó.
Nếu nhìn tướng
mà đoán số phận, đoán hậu vận hay nói số phần thì chưa chắc đã đúng. Vì chỉ
thấy cái bên ngoài chứ chưa thấy cái trong tâm.
Tâm là cái quan
trọng, nó có thể chuyển hoá mọi sự. Đạo phật gọi là nghiệp. Nghiệp dữ, nghiệp
nặng nhưng biết làm lành lánh dữ, siêng năng tu nhân tích đức thì cái nghiệp
nặng nghiệp xấu cũng dần mỏng đi, nhẹ đi. Ông bà xưa nói “Đức năng thắng số”
cũng là cái lẽ đó. Vậy nên không có ông trời nào sắp đặt sẵn số phận cho mình
mà là do chính mình.
******************
0 nhận xét:
Đăng nhận xét