TU LÂU MÀ KHÔNG HẾT KHỔ
Tại sao có một
số người tu lâu lại sanh bệnh phiền não? Vì thật ra họ đâu có tu, họ chỉ hướng
ngoại tìm cầu, họ chưa quay lại với chính mình bên trong cho nên bản ngã ngày càng
lớn. Phiền não không ai giải quyết cho mình được đâu, phiền não ngày càng chồng
chất,càng nặng nề. Hồi chưa tu, mới tu bà con xa gần kêu mình bằng thằng A, con
B, ta thấy bình thường. Nhưng khi tu 5 năm hay 10 năm về gặp bạn bè bà con kêu
kiểu đó ta buồn thúi ruột. Ta có thể thuyết phục độ nhiều người xa lạ nhưng khó
độ người thân thích trong nhà mà còn bị họ độ lại, thật là khổ.
Có hai điều cần
phải nhớ. Một là hoàn chỉnh phong cách của mình, phải có trí tuệ và đạo đức,
phải hiểu rõ phần căn bản của Phật pháp để thực hành, không rơi vào mê tín dị
đoan, tà đạo. Thứ đến giới đức oai nghi không phá phạm. Thứ hai là phải hoàn
chỉnh đời sống của ta cho hợp đạo lý, không buôn gian bán lận, không lừa đảo,
không say sưa nghiện ngập, không vi phạm pháp luật, phải nhắm đến việc lợi mình
lợi người, sinh hoạt của người tu sao cho phù hợp với xã hội đương thời. Dù
sinh sống ở đâu chúng ta cũng không quên mình là con Phật, tâm tâm niệm niệm
phải tu phải học, chứ đừng đợi có thuận cảnh thuận duyên mới tu vì thời gian cuộc
đời ta có còn lại bao nhiêu mà nấn ná.
***********
0 nhận xét:
Đăng nhận xét