HẠNH PHÚC TƯƠNG ĐỐI
Hạnh phúc tương đối như là: sức khoẻ, tài lộc, gia đình yên ấm, những
mối quan hệ tốt, đôi khi mang lại cho bạn cảm giác dễ chịu nhưng hầu như không
bền vững.
Hôm nay bạn có thể cảm thấy mình đạt được một vài thành tựu nhưng ngày
mai bạn lại không còn (cho dù nó còn ở đó). Bạn có thể cảm thấy một điều hoàn
toàn khác, chẳng hạn như hôm nay bạn thấy mình có được một hai người bạn tốt và
bạn cảm thấy vô cùng hoan hỉ về điều đó (hoặc là vợ, chồng, con cái, ...) của
bạn. Nhưng ngày mai những người đó có thể thay lòng đổi dạ và hành động hoàn
toàn khác ngày trước. Tuy chẳng cần tới lí do đặc biệt nào, nhưng bạn cảm nhận
hoàn toàn khác về mối quan hệ của ngày hôm qua. Bạn cảm thấy buồn bực, đau khổ,
không muốn gặp người bạn kia nữa, thậm chí không còn muốn nghĩ tới cảnh gặp
nhau nữa và tình cảm mai một dần. Rồi các thứ như nhà cửa, xe cộ, ...cũng vậy.
Chúng nó luôn luôn thay đổi theo thời gian năm tháng và sở thích cùng cảm nghĩ
của bạn. Ngày nào đó, bạn thích chiếc xe nầy, cái áo nọ nhưng rồi bạn cũng hết
thích, rồi lại đi tìm cái mới khác và cứ như thế tâm bạn không đứng yên nên bạn
luôn lo và khổ.
Vì tất cả là một thứ hạnh phúc tương đối. Bạn luôn có cái hạnh phúc
tuyệt đối ở bên trong mà bạn chưa có cơ hội phát huy nó. Bạn phát huy được nó
sẽ là nguồn hạnh phúc tuyệt vời, không có thứ hạnh phúc nào so sánh nổi. Khi
đạt được nguồn hạnh phúc tâm linh thì bạn hết khổ. Giàu nghèo, nóng lạnh không
làm cho bạn khổ tâm suy nghĩ, ...
à
Chúng ta luôn luôn sống với con đường
tâm linh nhưng không nhận ra nó. Chính vì sự không cảm nhận này nên ta không
thể phát triển được trên con đường tu tập và cũng không thể trải nghiệm được
giáo pháp bởi những chướng ngại. Thế nhưng dưới góc độ thực hành, chúng ta
không coi đó là chướng ngại mà phải tập ứng dụng chúng như những bài pháp cần
học hỏi từ trong thực tế. Đa số chúng ta không biết mọi hoạt động hằng ngày của
chúng ta chính là sự thực hành pháp. Đi đứng, nằm ngồi, nói năng, mọi hành động
hằng ngày đều là thực hành pháp. Người ta cho rằng, thực hành pháp thì phải
theo nghi lễ hình thức nhất định. Tất nhiên, thực hành theo nghi thức là vô
cùng quan trọng, nhưng mọi hoạt động trong cuộc sống hàng ngày, ngoài phần tu
trì theo nghi quỷ cũng rất cần được chuyển hoá thành sự thực hành.
à
Thường sự tu tập của chúng ta nhiều lúc
gặp trở ngại do bên ngoài đưa đến hoặc do con người hoặc do hoàn cảnh khiến
chúng ta không thể thực hành, chúng ta cho là chướng ngại. Nhưng thực tế sự lý
giải như vậy có khi chưa hoàn toàn đúng mà chướng ngại lớn nhất là do bạn chưa
nhận thức được vô minh vi tế của bạn trong cuộc sống hằng ngày. Nếu bạn nhận ra
đầu mối do vô minh của bạn, bạn sẽ hướng đến con đường đi đúng hướng và đưa tới
giác ngộ, vì giác ngộ là hoàn toàn thấu hiểu không còn sai lầm.
à
Bởi vô minh nên chúng ta không biết rằng
tục đế ( thế gian ) chỉ là sự thật tương đối.
Nếu bạn hiểu chân lí tương đối chỉ là tương đối thì đó chính bạn có khả
năng hiểu được chân lí tuyệt đối. Nhưng do vô minh che chướng, chúng ta lại
không biết rằng chân lí tương đối vốn chỉ là tương đối mà thôi. Chúng ta hiểu
nhầm sự thật tương đối và cho rằng đó là tuyệt đối. Đây chính là cách nhìn
thiếu hiểu biết. Tâm vô minh của chúng ta luôn xui khiến chúng ta rằng điều này
hay, điều kia đúng, điều kia tuyệt đối. Bạn biết chướng ngại là thế nào thì
chính sự chấp thủ này là chướng ngại.
Bạn cần hiểu rằng, tà kiến và vô minh
chính là chướng ngại. Bởi thế những chướng ngại thuộc về ngoại cảnh hoặc các
trạng thái xúc tình phiền não, những thứ đó không quan trọng. Tất cả bạn có thể
gạt bỏ dễ dàng, nếu bạn nhận thức được rằng cuộc sống hằng ngày của ta vốn là
tương đối. Điều này thật đơn giản nhưng lại là một điều tối quan trọng mà chúng
ta thường quên lãng trong sự thực hành thường nhật của chúng ta.
à
Hiểu biết về sự lý tương đối sẽ mang đến
cho bạn rất nhiều sự giải thoát, hạnh phúc và cảm nhận về sự rỗng rang rộng mở
của tính không (tính không: tự tính tuyệt đối của vạn pháp)
à
0 nhận xét:
Đăng nhận xét