MẸ CHỒNG VÀ NÀNG DÂU
Một cuộc sống
muốn có hạnh phúc và an lạc, con người phải có nghệ thuật sống, nghệ thuật ứng
xử bằng những phương cách như: chân thành, cảm thông, chia sẻ, yêu thương, che
chở, từ bi, độ lượng, tha thứ, bao dung, buông xả, hài hòa…để đem lại sự bình
yên, an lạc cho tự thân, cho gia đình và cho xã hội.
Có một gia đình
nọ, có 3 người: mẹ, con trai và dâu. Ban đầu họ sống với nhau trong gia đình
rất hạnh phúc, trong ấm ngoài êm, không có lo âu, phiền muộn gì cả.
Thuở đầu, nàng
dâu sống với mẹ chồng rất hạnh phúc trong tình yêu thương chia sẻ, không có gì
để lo âu. Người con trai rất quan tâm đến người mẹ của mình, nhất là những lúc
đi làm về. Nhưng thời gian sau thì người con trai ít quan tâm đến mẹ mình nên
bà mẹ bắt đầu gắt gỏng ganh tị với nàng dâu. Bà thấy con trai mình đi làm về
chỉ quan tâm đến vợ, không để ý gì đến mình. Bấy giờ ba ta nỗi buồn phiền tức
giận, bà ta đổ hết lên đầu con dâu. Từ đây mẹ chồng và nàng dâu như đang sống
trong một nhà lửa, cãi vã suốt ngày, lời qua tiếng lại, to tiếng nặng lời luôn
xảy ra, gia đình không còn ấm êm như xưa. Đến cuối cùng nàng dâu không chịu
đựng nỗi nữa nên mới sinh ý định giết chết mẹ chồng thì mới yên tâm. Bà bèn đến
nhà thuốc mua thuốc độc để về hại chết mẹ chồng.
Cô ta đến tiệm
thuốc nói với bác sĩ rằng: ông bán cho tôi một loại thuốc độc nào mà bỏ vào
thức ăn đồ uống để giết bà mẹ chồng, làm sao mà không bị phát hiện. Bấy giờ bác
sĩ nói rằng: tôi sẽ bán cho cô 1 loại thuốc uống vào không phải chết ngay mà
chết từ từ, 3 đến 5 tháng sau càng yếu dần rối chết. Khi cô đem thuốc này bỏ
vào thức ăn thì cô phải cố gắng tỏ ra vui vẻ, hoà nhã với bà mẹ chồng để cho
khỏi bị nghi ngờ và phát hiện. Nàng dâu về làm y như lời bác sĩ dặn, cô thay
đổi thái độ, không cãi vã to tiếng mà cho dù mẹ chồng có làm gì đi nữa thì cô
vẫn vui vẻ, bình tĩnh tươi cười, không trách móc, không phản kháng, chịu thương
chịu khó, chăm lo thăm hỏi lúc bà trái nắng trở trời. Lúc này bà mẹ chồng suy
nghĩ lại thấy con dâu mình thật tốt chứ đâu đến nỗi tệ. Tại mình áp chế nó nên
nó mới đáp trả, hỗn hào với mình, lỗi tại mình mà ra. Nghĩ lại, bà thay đổi
thái độ, đối xử nhã nhặn, yêu thương hết mực con dâu như con đẻ. Bà cũng thay
đổi tánh, không còn la rầy nữa, còn con dâu cũng thấy thương mẹ chồng. Càng
ngày về sau không còn mâu thuần nữa, tình cảm mẹ con càng gắn bó như ruột thịt.
Một hôm nàng dâu mới suy nghĩa lại, giựt mình hoảng hốt, nghĩ lại mẹ chồng đối
xử tốt với mình mà không bao lâu nữa bà sẽ chết, liền chạy ra tiệm thuốc nói
với bác sĩ bán cho thuốc giải. Bác sĩ nói không có thuốc giải. Người con dâu
nghe nói vậy đau khổ quá, nghĩ mình ác tâm giết chết một người tốt với mình,
cũng do mình nông nổi. Cô nói với bác sĩ nếu không có thuốc giải thì bán cho liều
thuốc độc. Bác sĩ hỏi để làm gì? Cô ta nói để mình uống để chết vì không muốn
nhìn thấy một người tốt như vậy phải chết.
Lúc này bác sĩ
nói, thuốc tôi bán cho cô không phải là thuốc độc mà là thuốc bổ. Trước đây tôi
biết giữa cô và mẹ chồng không hoà thuận với nhau cho nên tôi dùng cách này để
hoá giải xích mích đó thôi. Tôi khuyên cô chỉ cần đối xử tốt với mẹ chồng là
được.
Cuộc đời đau khổ
là do chúng ta tăm tối, mê muội, khiến chúng ta trở thành tội phạm trong cuộc
đời này.
Cho nên trong
việc tu hành, chúng ta cần phải tụng kinh niệm phật, tạo công đức lành hồi
hướng cho những oan gia trái chủ đời này và nhiều đời nhiều kiếp trước để họ có
thể buông xả và được giải thoát, và chúng ta mới có thể được an lạc.
(Ghi lại câu
chuyện trong đĩa “Giọt lệ…” của ĐĐ Thích Đồng Thành)
***********
0 nhận xét:
Đăng nhận xét