PHÁP NÀO TU CHO ĐÚNG
Chúng ta
tuy muôn loài khác nhau nhưng có đầy đủ tình thức.
Tình này
là gì? Là lìa khổ được vui. Ham sống sợ chết, cầu an tránh
khổ. Chư phật và chư bồ tát sở dĩ thành bậc giác ngộ, xuất phát điểm
của các ngài cũng không ngoài tình này.
Đức Phật
Thích Ca trước kia đã thực hành việc này giáo hoá chúng sanh. Thái tử Tất Đạt
Đa nhìn thấy cảnh khổ sanh-già-bệnh-chết mà phát tâm xuất gia cầu đạo.
Ôi!
sanh-già-bệnh-chết là cái khổ mà chúng sanh nào cũng có, không ai tránh khỏi.
Phật pháp có thể sáng tỏ cái chân tướng sự thật này. Đem phương tiện mà nói,
cũng có thể bảo rằng Đức Phật là người thành tựu sự nghiệp lìa khổ được vui, Bồ
tát là người thực hành sự nghiệp này.
Thế nên
phàm phu chúng ta muốn liễu sanh thoát tử mà chẳng nương theo Phật pháp thì
không thể được.
Các bậc
hiền triết như: Khổng, Lão, Trang, Mặc. Các học phái như: Trình, Chu, Liệt,
Vương. Các tôn giáo như: Gia tô, Hồi Giáo, Ấn giáo, bà la môn giáo…cho đến các
bậc văn nhân kiệt sĩ Âu tây cũng chẳng thể nào trả lời trọn vẹn được.
Nhân sinh
quan của Phật giáo bày tỏ cho phàm phu chúng ta biết, những cử chỉ như nói
năng, im lặng, cảm giác, ức niệm, tư tưởng khởi lên, lắng xuống, ở, đi, ứng xử
giao thiệp, sự nghiệp lớn nhỏ, phẩm cách cao thấp, thiện ác phải quấy, mừng
giận, buồn vui.
Nói tóm
lại, toàn bộ sinh hoạt đều lấy tâm thức hư vọng mộng huyễn mê lầm của chúng ta
làm then chốt. Không có cách nào không là tác dụng của tâm, cho nên chẳng được
tự do tự tại. Chân tâm vốn có của chúng ta chẳng qua bị vô thỉ vô minh che
lấp mà không hiển bày ra.
Nếu theo
đúng phật pháp tu hành thì có thể phá bỏ vô minh, chân tâm sáng tỏ. Mỗi khi đã
thấy chân tâm liền được rốt ráo giải thoát, cho nên khiến người nghe tỉnh ngộ
mau lẹ mạnh mẽ.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét