NHÂN SINH QUAN
Chúng ta phải
biết rằng, con người sinh ra ở trên đời mục đích chẳng phải chỉ cầu cơm ăn áo
mặc, nhà ở mà thôi. Tuy thế, những cái đó là chỗ cần yếu của dân sinh. Sĩ,
nông, công, thương là những nghề mà chúng ta nên làm. Nhưng việc ăn uống ngủ
nghỉ như thế thì con người chúng ta không khác gì loài trâu ngựa mà thôi, là vô
nghĩa. Loài trâu ngựa cũng ăn uống, cũng làm việc, cũng sinh con đẻ cái, cũng ở
nhà. Tuy chỗ ăn ở khác chúng ta nhưng khả năng công tác cũng giống loại người.
Khổng Tử nói: “Trọn ngày ăn no mà không có chỗ dụng tâm khó vậy thay”.
Vì con người có
lý tánh nên có tư tưởng cao thượng. Con người là loài tinh khôn hơn muôn vật.
Chúng ta ngoài việc ăn uống, công tác ra còn có quan minh đại đạo vô cùng vô
tận, là cái mà ta phải nghiên cứu để giải đáp ý nghĩa chân thực của nhân sinh.
Các học vấn của thế gian đều có cùng tận, chỉ có đạo Phật là vô cùng tận, vượt
lên hết thảy, giải thích triệt để chân nghĩa của nhân sinh.
Nếu chúng ta
chẳng quay về với quang minh đại đạo của Phật giáo để tìm cầu giải thoát, mà
chỉ trọn ngày bận rộn với việc tìm cầu ăn mặc ở, danh vọng địa vị, hồ đồ sống
say chết ngủ như thế thật là uổng phí một đời. Đa số người đời quan niệm nhân
sinh ở đời từ nhỏ đến lớn rồi già chết chỉ cần cầu cơm ăn áo mặc đủ đầy, sống
qua mấy mươi năm bao phen lạnh nóng cho là xong việc.
Kẻ có tài năng
bản lĩnh thì mưu tính làm sao có nhiều tiền của lấy làm vinh dự, tranh giành
nắm lấy tước vị cao, quyền thế lớn lấy đó làm quang vinh. Biết đâu rằng: tiền
của giàu có, thế lực chỉ có thể khoe mẽ làm loá mắt kẻ phàm phu. Người trí thấy
vậy xót thương. Người đời chỉ biết nhắm đến của cải vật chất thì càng tiến lên
thì càng thoái lui, càng đi vào là càng mê muội, như con nai khát nước mà đuổi
theo dương diêm càng đuổi càng khát.
Nếu sớm giác ngộ
từ phương diện Phật giáo, nghiên cứu rồi thực hành là phương pháp tiến lên, là
tiến hoá chân thực. Nương theo Phật giáo để tìm lại giá trị vốn có của nhân
sinh thì mới chẳng phụ rẫy cái thân người khó được này.
Phật giáo rất
tích cực, cứu thế, vì lợi tha, dùng đạo pháp thù thắng của Phật giáo mới có thể
triệt để tu thân, tề gia, trị quốc bình thiên hạ. Mọi người cần hiểu rõ cái hay
của Phật pháp để tu hành thì cho dù làm ruộng, làm thợ, đi buôn, đi học, làm
chính trị, làm quan, làm lính đều có thể tu học được mà không cản trở gì đến
việc tu hành.
Kinh Phật nói:
“Nhất thiết duy tâm tạo”. Nên muốn tề gia, trị quốc, bình thiên hạ thì phải bắt
đầu từ chỗ tu thân, tự trị lấy tâm con người mà làm. Từ nơi bắt đầu cải tạo tâm
lý mới có sự nắm vững, mới có biện pháp căn bản, mới khiến cho nhân tâm thiện
lương.
*****************
0 nhận xét:
Đăng nhận xét