Thứ Năm, 27 tháng 10, 2016

DUY TÂM HAY DUY VẬT

DUY TÂM HAY DUY VẬT

     Có người hỏi đạo Phật duy tâm hay duy vật ? Nếu Ngài quan niệm đạo Phật là duy tâm thì đạo Phật là duy tâm, nhưng Ngài cho đạo Phật là duy vật thì đạo Phật là duy vật.
     - Nói như rứa làm sao tôi hiểu được ? Tôi là một Phật tử thật tình không có ý nạn vấn. Nhưng Phật pháp nan văn, chúng Tăng nan trị. Nay gặp được chư Tăng mà chúng con còn thắc mắc vấn đề duy tâm, duy vật. Vậy chúng con mong chư Tăng giải thích cho rõ để giải nghi và thêm lòng tin mạnh cho toàn thể mọi người. Vậy trông mong chư Tăng hoan hỷ cho chúng con được thoả mãn chổ học hỏi.
    - Vâng nếu thế thì trước khi trả lời về vấn đề này, xin cung hiến một câu chuyện vui để quý vị giải trí, rồi bàn đến vấn đề duy tâm hay duy vật.
    - Đây không phải chuyện đời xưa mà chỉ là một chuyện đời nay có thật vậy :
    - Có hai anh em bạn rất thân thiết, bỗng thời biến loạn nên phải chia ly trên 15 năm, biệt vô âm tín, thường trông nhau mà không tin nhau. Tình cờ một ngày gặp nhau ở quê người, thật là '' Tha hương ngộ cố tri '' sự mừng rỡ chắc quý vị cũng hình dung được.
          '' Hai bên siết chặt tay nhau đến rơi nước mắt, mới đưa nhau vào tiệm ăn để hàn huyên cho thoả. Sau khi hỏi thăm gia đìnhvà thân thế của nhau xong, rồi thì chén tạc chén thù, chén anh chén chú, rót đầy cốc cạn, cứ thế cho đến khuya, bác A đã ngà ngà, bác B cũng chếnh choáng, tâm sự cũng đã hết rồi, mới dở cái vấn đề duy tâm duy vật ra. Bác A lè nhè bảo :
           - Tôi cho... tôi cho tất cả đều là duy tâm rõ ràng anh ạ !
           B lè nhè cũng không kém :  Hừ ! Duy tâm răng được ? Tôi thì nói duy vật đúng hơn chứ . Một dẫn chứng cụ thể vì nếu chúng ta vào dây mà không có cái thực đơn đưa ra mà ta biết món nào ngon mà gọi đã chứ.
          A cương quyết :
          - Ai bảo anh vào ? Có phải tại tâm anh không? -     B phát cáu:
          - Chỉ vì có hai chữ ''tiệm ăn'' sờ sờ ra đó không phải duy vật à ?
          A- Nhưng cũng do'' tâm'' anh chủ động chứ, tôi thì cho nhất định là duy tâm.
          B- Say quá, mặt đỏ gay, mắt lườm lườm, mất cả lương tri, sẵn chai rượu thuận tay đánh vào đầu A, miệng lảm nhảm '' Nhất định duy vật ''. Trong tiệm ăn xôn xao tán loạn hết , thế rồi cảnh sát đến tóm B  vào bót và đưa A vào bệnh viện.
Thưa quý vị ! Đó là kết quả của duy tâm, duy vật, nên Đức Phật chỉ dạy : Duy đừng sân, si, duy đừng tạo ác, cái ấy cần hơn, chỉ có đừng sân si, đừng tạo ác mới là những phương pháp diệt khổ thật tại, chớ duy tâm hay duy vật nó không quan hệ gì dến cái hết khổ của chúng ta , mà còn tăng thêm cái khổ rõ ràng ra đó. Vì thế, Đức Phật thường dạy : '' Đừng mất thì giờ cải cọ nhau trên lý thuyết , vì thật ra nó không giúp gì cho  sự giải thoát của chúng sanh cả đâu ''. Song nói thế không có nghĩa là : Âi nói duy tâm cũng mô Phật, ai nói duy vật cũng ừ, cả sao đâu. Vì đạo Phật là đạo giác ngộ, Phật tử là người hướng về đạo giác ngộ nên cần phải dùng lý trí để học hỏi nhận xét, nói phải mới nghe, nói đúng mới theo, thật ra câu hỏi của Ngàì đây rất thán phục, còn câu chuyện trên là một dẫn chứng để những ai chọn lý thuyết suông không trọng thực hành nghe mà dè dặt vậy.
           Gìơ đây, giữ lời hứa trước, tôi xin trả lời đạo Phật chủ trương tâm vật đồng thời, vì sao ? Nếu không có vật thì tâm không duyên, nếu không có tâm thì biết lấy cái gì để phân biệt sự vật ?
          Căn cứ vào Duy thức luận thì một khi '' Như Lai tạng '' ( Chơn tâm ) đã chuyển thành ''thức tạng'' ( Vọng thức ) thì kiến phần và tướng phần đồng thời hiện khởi, kiến phần là tâm, tướng phần là vật, hay nói nhân sinh vũ trụ cũng như nhau.
          Nhưng thuyết '' tâm vật đồng thời '' của nhà Phật không phải để lý luận mà cốt yếu cho chúng ta thấy : Hễ tâm sanh thì vật sanh. Ví dụ : Người ưa uống rượu thì rượu đến với người,  và có người nấu rượu, bán rượu.v.v... Đó là tâm sanh nên vật sanh.
          Có rượu ngon nên phải có bạn rượu, phải có đồ nhấm rượu cho khéo, đó là vì ruợu nó sanh bao nhiêu món phụ thuộc với rượu, đến khi say tuý luý thì bạn hiền trở thành bạn dữ, ly chén hoá gươm đao. Đó là vật sanh nên tâm sanh vậy.
          Những người trọn đời chỉ biết gói mình trong vật dục nên bị vật dục chi phối thì gọi là ''vật chuyển''. Còn những ai biết được tâm không thường, cảnh không thiệt nên không bị vật dục sai khiến thì gọi là ''chuyển vật.'' đó là ranh giới giữa phàm phu với thánh nhân vậy.
          Đây là điểm cần yếu của đạo Phật mà tôi chắc dù duy tâm hay duy vật cũng chỉ yêu cầu nơi nhân loại có bấy nhiêu.       Như thế duy vật hay duy tâm đều không có lỗi. Lỗi là tại người hiểu lầm, dùng sai hoặc lợi dụng mà làm bậy. Thật ra những nhà bác học đã từng tìm ra bao nhiêu tiện nghi để giúp đỡ  nhân sinh về phương diện vật chất thì những vị ấy đều là ân nhân của thế giới cả, họ đâu có lỗi ?
         Chỉ phàn nàn cho những người chấp duy vật hay dụng tâm về một phương diện khác, chẳng hạn phái chấp duy vật cho người là do tứ đại và các tế bào hỗn hợp tạo thành khi chúng tan rã thì người chết, và chết là hết. Do đó, những người nông cạn say sưa theo vật dục, lợi dụng thuyết ấy rồi ăn chơi thả cửa còn xướng lên những thuyết chủ nghĩa  khoái lạc.. tha hồ ích kỷ hại người, gây tội lỗi vô cùng vô kể. Một khi đã lỡ thì liều, rồi vin lấy cái chết là hết để an ủi tâm hồn khi truỵ lạc. Thật là một điều tai hại cho xã hội vậy.
         Duy tâm luận thì chấp, chết rồi linh hồn thường còn nhưng hễ làm thiện thì được lên trời hưởng phước đời đời, làm ác sẽ đoạ địa ngục chịu khổ vĩnh viễn. Nếu lấy lý trí để suy luận thì không lý gì nhơn gây có hạn mà quả chịu vô cùng được.
        Vì thế thuyết thiên đường địa ngục trong nhà Phật vẫn có. Nhưng nếu được lên Thiên đường mà hành hung tác ác, thì phước hưởng hết rồi vẫn bị sa đoạ như ai, cũng như người giàu có của cải nhiều mà đánh bạc tiêu xài ăn chơi phung phí v.v.. thì không mấy chốc phải sạt nghiệp, đó là việc hiển nhiên không ai phủ nhận được.
Trái lại người sa đoạ địa ngục nếu biết ăn năn sám hối, bỏ dữ làm lành thì hết tội rồi, nhờ công hạnh ấy sẽ sanh lên các cõi tốt đẹp hơn, cũng như người nghèo cực biết chịu khó siêng năng làm lụng lại cần kiệm thì cũng gầy dựng cơ nghiệp được chứ.
Thật ra đức Phật chưa bao giờ dạy: '' Này chúng sanh, đừng chấp duy vật, cũng đừng chấp duy tâm, lại đây ta nói thuyết '' tâm vật đồng thời '' cho mà nghe, và nghe rồi hãy theo ta'' .. . Không , đó là một điều đức Phật không bao giờ dạy cả. Mà đức Phật dạy như vầy '' Này các con, sau này các con sẽ biết lên thiên đường, xuống địa ngục hay chết rồi là hết. Nhưng trong thời gian đương sống còn đây, các con phải làm như thế nào cho tự thân được an ổn, gia đình được vui tươi và xã hội đừng hoen ố, chỉ vậy là được ? Còn chết rồi đi đâu ? còn hay hết  ? thì đợi khi chết rồi hãy hay ''..
          Vấn đề duy tâm hay duy vật hay ''tâm vật đồng thời ''là vấn đề gay cấn nhất không thể nói trong một vài giờ mà có thể cho hết được, nhưng những lời Phật dạy vắn tắt trên cũng đủ cho chúng ta thấy lý luận suông đã vô ích mà nói chuyện viền vông cũng chẳng lợi gì. Nên khi đức Phật thành đạo yếu kiện đầu tiên của Ngài là phổ cập phương pháp diệt khổ cho chúng sanh, chừng nào chúng sanh hết khổ, chứng được đạo giải thoát và giác ngộ như Phật thì duy tâm duy vật sẽ biết rõ vậy.
                                       Thể Quán Liên Hoa Nguyệt San : Số 9

LỜI  PHẬT  DẠY :

* Là Phật tử phải như mặt trời soi sáng khắp thế gian
* Là Phật tử phải như mặt đất nuôi dưỡng muôn loài
* Là Phật tử phải như cái cầu không quản khó nhọc, đêm lưng ra tế độ mọi người
* Là Phật tử phải như cái cân không vì họ hàng thân thích, mà nghiên lệch, không     vì  kẻ yêu người ghét mà nặng nhẹ

* Là Phật tử phải như người  mẹ hiền  ruột thắt gan mòn nuôi sống con dân.       

DUY TÂM HAY DUY VẬT Rating: 4.5 Diposkan Oleh: CHÙA TAM BẢO TAM KỲ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét