TU NHƯ THẾ NÀO
1/ Ăn
chay, giữ giới sát:
Đạo Phật là đạo từ bi và bình đẳng, Phật
nói tất cả chúng sanh đều có chủng tử Phật. Thực ra ta và sinh vật giống nhau
trên tình thức và khác nhau trên hình tướng mà thôi. Con vật cũng có
những tâm lý yêu ghét, lo sợ như con người, cũng biết đau đớn như con người,
nhưng nó không có trí như con người và nó không biết giao tiếp được với chúng
ta nên chúng ta không cảm nhận được sự bình đẳng này.
Có người lại bảo con vật sinh ra để
chúng ta ăn như vậy là không đúng. Chẳng qua ta mạnh hơn nó nên có thể giết nó
để mà ăn, để thỏa mãn cho nhu cầu của ta. Giả sử chúng ta vào rừng cọp nó cũng
nghĩ con người là thức ăn của nó, ta có thể chấp nhận được không:
Ta thử tưởng tượng, giả sử như ta bị bắt, bị
nhốt rồi bị trói, bị chặt cổ lột da. Ta lo sợ và đau đớn biết chừng nào: Cho
nên suy từ tâm ta, ta nên cố gắng hạn chế việc giết hại càng nhiều càng tốt,
rồi tiến dến việc ăn chay trường.
Theo luật nhân quả, giết mạng phải đền trả
mạng, sát sanh hại vật là nguồn gốc bệnh tật và chiến tranh. Người và
vật đều có linh hồn, nên khi bị giết chúng cũng phát tâm sân hận và chờ dịp để
trả thù. Nếu sau này sinh ra đồng làm người thì chúng sẽ giết ta lại, hoặc khi
chúng làm người, ta bị đọa làm thú thì chúng cũng giết ta, cứ thế xoay vần mãi
mãi vô cùng vô tận nên con người cứ mãi gieo chiến tranh giết hại khắp nơi,
trong kinh nói:
Xưa
nay trong một bát canh
Oán
sâu như bể hận thành non cao
Muốn
hay nguồn gốc binh đao
Lắng
nghe lò mổ tiếng gào đêm thanh
Hơn nữa từ khi sinh ra lớn lên cho đến
chết, cơ thể chúng ta gần như được nuôi dưỡng bằng xương máu của động vật. Cho
nên có thể chúng ta đầy dãy nghiệp chướng, ít ai không bệnh tật, tham lam, sân
hận...Khi ăn chay ta sẽ thấy mình thanh thoát ít nóng giận cho nên dễ dàng
thanh tịnh trên con đường tu hành.
Ăn chay không những giúp cho ta sức
khỏe không đau bịnh mà còn giúp cho môi trường xanh sạch nữa.
Ăn chay góp phần cải tạo môi trường.
Vì ngành chăn nuôi, gây ra hiệu ứng nhà kính, làm cho khí hậu trên trái đất
nóng lên, phát sinh ra nhiều thảm họa như lũ lụt, sóng thần v.v…
Có người nói ăn chay không có sức
khỏe, tại sao trâu, bò, voi, ngựa ăn cỏ mà mạnh gấp mấy con người, các nhà sư
phái thiếu lâm sức mạnh phi thường. Vậy nói ăn chay thiếu sức khỏe là không
đúng - ta nhìn vào các chùa Tăng Ni ai cũng mạnh khỏe, da dẻ thì hồng hào - Chứ
không phải như người ta nói.
Ăn chay có ăn chay kỳ, ăn chay trường-
Lại ăn chay có tạp chay tương đối chay, tuyệt đối chay.
2/Giữ
giới: Phật dạy muốn qua sông sanh tử phải lấy giới làm thuyền bè, người tu
học ít nhất phải giữ 5 giới: không sát sanh, không trộm, không tà dâm, không nói
dối, không uống rượu.
Lợi ích của việc giữ giới rất lớn, nếu
chúng ta giữ đủ, không những đời này mà đời sau ta có đủ phước báo, khỏe mạnh,
xinh đẹp, giàu có... Thường được gần thiện hữu tri thức, trợ duyên tiếp tục tu
hành.
3/
Làm việc thiện
Người tu hành phải biết làm việc
thiện, vì nó gắn liền với tâm rừ bi, không ai tu hành thành chánh quả mà không
có tâm từ bi. Đem niềm vui đến cho người là Từ- Giúp cho người trừ đi nỗi khổ
gị là Bi.
Làm việc thiện mình sẽ gieo được nhân
tốt, sẽ nhận được quả tốt, hơn nữa phước báo của việc làm thiện sẽ trợ duyên
cho chúng ta dễ dàng hơn trên con đường tu hành. Làm việc thiện giống như ta bỏ
tiền vào ngân hàng phước báo, tiền này có thể dùng trong kiếp này và có thể
trong nhiêu kiếp về sau.
Làm
thiện có nhiều cách:
Bố
thí: giúp ta gieo được tâm từ, và trừ được tâm tham lam bỏn sẻn.
Bố thí gồm có:
Tài thí: là những thứ như tiền bạc của cải, tài
thí lại có nội tài và ngoại tài, nội tài là dùng sức lực của mình để giúp người
ta- và trí lực là dùng trí tuệ của mình, những điều hay lẽ phải, những sáng
kiến giúp cho người ta thoát được khổ đạt được vui.
Pháp
thí: là dùng Phật pháp, những lời dạy đạo đức của thánh hiền khuyên bảo
người khác thực hành tu tập, bỏ ác làm lành.
Vô
Úy Thí: là bố thí cho người không có sự sợ hãi, sống an vui, sống tỉnh
thức, sống thuần thiện
Nhiều người nghĩ bố thí phải là người
giàu có dư giả mới làm được. Nhưng đây với ba loại bố thí trên ai cũng làm được.
Bố thí không đợi giàu mới làm được, từ một miếng ăn, chén nước ta cũng có thể
thí cho người đi ăn xin, có thể thí cho súc vật như mèo, chó v.v...đều là bố
thí. Cho người và súc vật pước báo như nhau.
Phước báo nhiều hay ít là do tâm bố
thí nhiều hay ít chứ không phải của bố thí nhiều hay ít- Ta thường nghe câu “một
miếng khi đói bằng một gói khi no” bố thí đúng lúc, đúng người và đúng mục đích
thì phước báo sẽ có. Bất luận nhiều hay ít, bố thí nhiều mà không chất lượng thì không bằng
bố thí ít.
Ví dụ người nghèo đem một cân gạo bố
thí cúng dường, phước nhiều hơn người giàu cúng dường một tạ. Vì sao vậy, vì
một cân gạo của người nghèo vất vả mới có được cộng với tấm lòng thành của họ,
còn một tạ của người giàu đối với họ không khó khăn gì nên phước ít hơn.
Kết
luận: dù pháp thí hay tài thí đều là rất quan trọng, đều trợ duyên cho
sự tu tập phát triển lòng từ, và còn tạo duyên cho chúng sanh được tiếp cận với
đạo đức giải thoát ra khỏi đương mê, trở về bến giác./.
d & c
0 nhận xét:
Đăng nhận xét