TẠI SAO CHÚNG TA PHẢI
TU
1/
Vì vô thường:
Vạn vật biến đổi không ngừng, có sanh
thì có diệt, có tồn có hoại, vạn vật vô thường, kiếp người vô thường.
Vì sao ta phải tu: vì chúng ta không
tồn tại mãi mãi. Thời gian trôi qua rất nhanh, một ngày trôi qua là ta tiến gần
đến cái chết. Phật nói: mạng
người trong hơi thở. Không ai có thể biết được mình có thể sống bao
lâu, mạng người mong manh như đèn treo trước gió.
Dù già hay trẻ, cái chết sẽ đến không
luận lúc nào. Chốc lát ta trở về với cát bụi, thành mây khói. Và
khi chết ta mang theo được gì? Không có thứ gì đem theo cả- Vợ con,
danh vị, của cải đều ở lại. Ngay thân xác mình yêu quý nhất cũng phải bỏ thì
còn mang theo được gì?
Những người không tu thật đáng thương,
ngày ngày, tháng tháng khổ tâm lao lực, chạy theo danh vị tiền bạc v.v...Người chưa có thì muốn
có, có rồi muốn được thêm nữa, người được nấc thang này thì mong leo tiếp nấc
thang khác, đến già vẫn còn ham. Thỏa mãn cái này rồi, đi mong tìm cái khác,
đến chết nhắm mắt xuôi tay bỏ lại tất cả, ra đi với tay không.
Nghĩ đến cái chết, cái vô thường ai
cũng biết, nhưng thường ai cũng nghĩ chắc còn lâu mới đến mình, cho nên họ ra
sức lao vào việc tìm kiếm danh lợi, cố sống hưởng thụ thật nhiều để chết không
uổng phí, vì chết là hết.
Đây là sự hiểu biết sai lầm nhất mà
nhiều người đã vấp phải. Vì cho rằng chết là hết nên mọi người không quan tâm
đến nhân quả luân hồi, tội phước, họ chỉ nhìn nhận hạn hẹp trong một kiếp, chỉ
biết lo cho cái thân xác tạm bợ này để từ đó gây nên nhiều tội lỗi, nhiều
nghiệp chướng mà không biết, để đến khi chết bị đọa vào ba đường khổ, chịu đau
khổ cùng tận rồi mới hối hận thì đã muộn màng.
2/
Thân người khó được: Vì rất quan
trọng cho nên phải tu, nếu không tu thì khó thoát ba đường khổ, và làm lại được
thân người.
Phật
nói: “Chúng sanh chết đi sanh lại làm người ít như đất trên móng tay, còn
những chúng sanh chết chưa được tái sanh làm người nhiều như đất ở đại địa”.
Người sau khi chết được tái sanh còn
khó hơn nghìn lần trúng số đặc biệt, vì thế chúng ta cần phải tu.
Chúng ta sống một kiếp người ngắn
ngủi, còn sau khi bị đọa phải sống trăm ngàn kiếp đau khổ cùng cực. Nếu là
người sáng suốt, có trí tuệ thì còn chần chừ gì nữa mà không lo tận dụng thời
gian hiếm hoi lo tu tập, vận dụng thời cơ hiếm hoi làm người mà tu tập, để
thoát khỏi luân hồi.
Tại sao chỉ sống một kiếp người ngắn
ngủi, mà phải sống trăm ngàn kiếp đau khổ của ba đường dữ. Vì còn sống đã tạo
nghiệp ác nên phải vào đường ác. Khi đã vào đường ác tiếp tục tạo ác, và không
có con đường đi ra cho nên phải ở mãi lâu dài trong ấy để trả quả đã gây. Vì
thế đã được làm người mà không lo tu, không biết tu thì xem như người ấy đã bỏ
đi, xem như vô dụng.
3/
Nhân quả luân hồi:
Con người sở dĩ phải tái sanh luân
hồi, lên xuống là do luật nhân quả. Nói đến nhân quả có người cũng hiểu cũng
tin, là làm thiện gặp thiện, làm ác gặp ác. Nhân nào quả nấy, thường chúng ta
hiểu sơ sài như vậy, chứ hiểu và tin thấu triệt thì chưa ai hiểu hết. Vì nhân
quả có ba loại: hiện báo, sanh báo, hậu báo. Hiện báo thì người ta có thể thấy,
có thể hiểu, chứ loại nhân quả sanh báo và hậu báo khó thấy khó hiểu nên nhiều
người không tin. Do không tin nên không dừng việc ác.
Nếu hiểu rõ và tin tưởng luật nhân quả
thì chúng ta sẽ làm chủ được cuộc sống của chúng ta trong kiếp này và có thể
quyết định sự tái sanh ở kiếp sau.
4/
Nghiệp: Thân, khẩu, ý
Như ta đã biết, nghiệp là nhân quyết
định tất cả, vậy thì nghiệp phát xuất từ đâu? chúng ta thường nghĩ chỉ có thân
mới là tác nhân gây nghiệp vì thân làm việc này việc nọ, nhưng thực sự, nghiệp
phát xuất từ ba thứ: thân, khẩu, ý, mà trong đó ý là cái gốc quyết định. Thân
nghiệp, khẩu nghiệp, dễ thấy dễ điều khiển chứ ý nghiệp sâu xa mông lung rất
khó thấy và khó trừ, nó giờ giờ phút phút tạo nghiệp mà ta không hề hay biết.
Vì lý do đó, tại sao chúng ta cứ mãi luân hồi, vì còn nghiệp là còn luân hồi.
Tu
được gì ?
Nếu tu hành đúng pháp thì chúng ta
không bị đọa vào ba đường dữ. Kiếp sau làm người, làm trời. Tuy đây là chỉ
trường hợp tu phước, không phải mục đích của Phật dạy. Phật chỉ mong muốn chúng
ta thoát sanh liễu tử ra khỏi luân hồi.
Những
ai là người phải tu?
Nếu bạn là người giàu có thì bạn là
người có đầy đủ phước báo để thuận lợi trong việc tu hành. Bạn đang hưởng quả
tốt thì phải biết trồng lại căn lành để kiếp sau hưởng tiếp, chứ nếu cứ xài
phước mà không tạo thêm phước, gây nghiệp thì không sớm muộn gì hết phước cũng
khổ. Người mà có đầy đủ tất cả mà tu thì rất mau chứng đắc.
Nếu bạn là người nghèo khổ thì bạn
cũng phải tu, kiếp này của bạn xem như đã bỏ, vì thế bạn cần phải chuẩn bị cho
kiếp sau. Khi bạn đã tu thì bạn không còn mặc cảm chuyện giàu nghèo nữa, mà bạn
có cái lợi thế không lo là “không có gì để mất” nên tâm không lo sợ, dễ tinh
tấn tu hành, quyết tu cho đạt, không để luống uổng một kiếp người.
Nếu bạn là người thất bại thì bạn
cần phải tu để hiểu được đời là vô
thường, danh lợi, quyền lực là những thứ giả tạm thoáng qua. Còn sức khỏe trí
tuệ là còn tất cả. Vì đó là tài sản lớn nhất, lo tu hành để phước được tăng
vững thì lo gì không có ngày hái quả ngọt.
Còn nếu bạn là người gặp đau khổ trong chuyện
tình cảm, mất người thân, thì phải hiểu rằng tình ái chỉ làm khổ đời
người, nó là sợi dây trói buộc chúng ta cứ mãi luân hồi trong bể khổ. Đây là
khổ do tâm tham ái của phàm phu nên cần phải tu. Khi biết tu thì có được tâm Phật
thì mới diệt trừ được.
Nếu bạn là người già cả, bệnh tật
thì cần phải gấp tu, vì bạn là người đã cảm nhận cái chết gần nhất hơn ai hết. Hãy
xem một ngày đi qua là thời gian kéo sự chết của bạn lại gần nhất. Ưu điểm của
bạn là dễ buông xả hết mọi thứ để chuyên tâm lo việc tu hành.
Cho nên: người già, người trẻ- người
khỏe, người đau- người giàu có, nghèo khổ đều phải tu mau kẻo trễ./.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét