NHIỆM VỤ PHẬT TỬ TRƯỚC TÌNH THẾ HIỆN TẠI
Trên
thế giới tiếng bom đạn vừa dứt, mùi tanh hôi của máu thịt còn phảng
phất, thì người ta đã lo tăng quân lực, đúc thêm thế giới tối tân. Thần chiến
tranh như mãi nhe răng giương vút chực vồ lấy nhân loại . Lấy chiến tranh để
diệt chiến tranh là một ác tưởng. Hai
chữ '' Hoà bình'' tốt đẹp kia chỉ còn là
mỉa mai, vì trong khi vật dục còn thống ngự trên nhân loại. Tà thuyết lại nhao
lên như một đồng chợ. Ôi ! Sự thống khổ đầy dẫy vô minh phủ kín, nhân loại
không biết đâu là lối thoát.
'' Anh khổ vì anh thiếu, anh thiếu vì
anh không có ''. Người ta đều suy nghĩ
một cách khoẻ khoắn như vậy. Thế rồi, muốn khỏi khổ thì đừng thiếu. Muốn đừng
thiếu thì phải có. Mà muốn có thì sao nữa ? Thế rồi tranh dành, thế rồi chia
rẽ, rồi thì ghét, rồi thì chiến tranh.
Sao người ta lại không nghĩ một cách
đúng đắn như thế này. ''Anh khổ vì anh thiếu, anh thiếu vì anh tham muốn '' Mà
thật vậy, mỗi khi con người tham muốn một vật gì liền thấy thiếu vật ấy và
thiếu là khổ. Đã thiếu thì phải tìm cho có, mà tìm cho có là khổ. Có rồi lại
phải mất đi mà mất đi là khổ .
Thế sao ta lại không nói ngay thế này
'' Muốn khỏi khổ thì đừng ham muốn ?'' Sự thực là như vậy, nhưng đừng tham muốn
không phải là một việc đơn giản như ta nói thế đâu.
Ôi tham muốn là nguồn gốc của thống
khổ, ăn ngủ không yên cũng vì tham muốn, chia rẻ ghét ghen cũng vì tham muốn,
chiến tranh thảm khốc cũng vì tham muốn, luân hồi sinh tử khổ khổ nối tiếp nhau
cũng vì tham muốn. Nếu anh có học đạo anh sẽ bảo '' Vì vô minh nghĩa là không
rõ bản thể bình đẳng, không có tướng mình, tướng người, tướng cảnh mà cố chấp
có mình, có người, có tâm, có cảnh rồi mới có tham muốn chứ ''? Vâng, đó là anh
nói vô minh trợ phát tham muốn, nhưng tham muốn cũng trợ phát vô minh là điều
mà tôi muốn nói đây. Lòng tham muốn đã buộc chặt lấy ta, dẫn dắt ta muôn đời
trong biển khổ sông mê, không còn biết đâu là tự do và an lạc.
Phật giáo với ba tạng kinh điển chỉ rõ
cho ta nguyên nhân của thống khổ và phương pháp diệt trừ thống khổ, là Phật
Pháp thì ta phải thế nào ?
Đối với phái xuất gia, tôi dè dặt và
thận trọng kêu gọi tinh thần nghiêm trì giới luật và hoằng dương chánh pháp.
Trước những cơn mưa gió hãi hùng, ngôi
nhà của Như Lai đang bị mọt mối đục khoét, chúng ta không được phép sống an
nhàn.
-Bổn phận chúng ta còn nhiều nữa.
-Phật pháp còn đòi hỏi nhiều nữa
-Chúng sanh còn đòi hỏi nhiều nữa
Thầy cùng tôi, chúng ta hãy dũng mảnh
đứng lên
Việc hoằng dương chánh pháp tôi còn
thấy nhiều thầy cho là một việc tuỳ hứng nghĩa là vui là làm, không vui thì
thôi, gặp thuận cảnh thì hăng hái, nghịch cảnh thì nản lòng. Thầy và tôi phải
đảm nhận lấy công việc hoằng dương chánh pháp
là một sứ mệnh mà hàng xuất gia chúng ta phải đảm nhận thì dầu khen hay
chê, thuận hay nghịch chúng ta cũng phải làm và làm cho kỳ được. Nếu cảm nhận
được như thế thì có trở lực nào mà chúng ta không vượt qua, mà chắc là chúng ta
sẽ không còn thấy một trở lực nào là khác.
Đối với phái tại gia, trước tình thế
hiện tại, đầu tiên tôi xin quý vị giữ vững lập trường của mình, và tôi xin nhắc
lại ba phái quy y, dù trong một dây lát cũng không thể lãng quên.
1. Quy y Phật, không bao giờ quy y
Thiên thần quỷ vật
2. Quy y Pháp, không bao giờ quy y
ngoại đạo tà thuyết
3. Quy y Tăng, không bao giờ quy y tà
hữu ác đảng
Chúng ta không nên xem việc tu hành là
việc bắt buộc, tự gò ép mình một cách miễn cưỡng vào một khuôn khổ, mà phải
phấn khởi và ưa thích, vì mình làm cái việc để cho mình, và cho người hết khổ
được vui mà phải ưa thích như người được tiền của, được mặc sướng ăn ngon.
Hằng ngày chúng ta phải soát xét.
Ta đã làm được việc gì cho ta chưa ?
Những việc thiết yếu hằng ngày như năm điều răn, mười điều lành phải được ghi
vào tâm khảm và soát xét tỷ mỉ , điểm nào đã làm được, điều nào chưa làm được.
Ta đã làm gì cho gia đình? Cho xã hội
? Vợ con ta, bà con ta, người ăn kẻ ở với ta, bầu bạn ta, hàng xóm láng giềng
ta đã tin Phật, niệm Phật, giữ năm điều răn, mười điều lành như ta chưa ? Nếu
chưa, thì ta chưa xứng đáng là người đệ tử
của Phật.
Ta đã làm gì cho Phật, Pháp, Tăng
choTam Bảo chưa ? Ta chưa biết hộ trì Tam Bảo là ta chưa biết tự cứu lấy ta và
cứu lấy kẻ khác.
Nói một cách khác là nhờ Tam Bảo mà ta
và kẻ khác mới được thấy đường thoát khổ. Thế thì ta phải hộ trì và hộ trì mãi
mãi.
Tóm lại, trước tình thế hiện tại,
trong lúc nhân loại quá ê chề với chiến tranh mà ngoại đạo lại nhô lên như măng
mọc, thì nhiệm vụ Phật tử xuất gia và tại gia phải được gánh nặng hơn lúc nào
hết.
Vì đạo Phật là đạo cứu khổ vậy ?
Thích
Đôn Hậu
0 nhận xét:
Đăng nhận xét