HỌC GIẢ - HÀNH GIẢ
Truyền thống Phật giáo mỗi chùa là một
trường học, mà bổn sư là giáo thọ, đệ tử là học trò, cho nên thầy hay thì đệ tử
giỏi. Hơn nữa, bổn sư là tấm gương để người đệ tử noi theo.
Phật giáo kém phát triển là do việc
truyền bá thiếu hiệu quả, chứ không phải là giáo lý không thích hợp với kiến
thức thời đại. Chúng ta hãy xét lại phương cách sinh hoạt trước sự chuyển mình
mau lẹ linh hoạt của Ki Tô Giáo và Tin Lành giáo hiện nay tại Việt Nam.
Nhìn chung do tính thụ động của tu sĩ
mà các nước Phật giáo mất dần chân đứng. Ki Tô Giáo phát triển mạnh ở các nước Nhật,
Thái Lan, Triều Tiên, Lào, Campuchia, Srilanka, nhất là ở Việt Nam.
***
Học đường Phật giáo chú trọng kiến
thức và bằng cấp, nhiều hơn, quên đi đạo đức và tâm linh, để rồi những vị tốt
nghiệp ra trường không khác gì những học vị ở thế tục.
Học chú trọng kiến thức nhiều hơn là
đạo đức, và tâm linh, để rồi cuối cùng những vị tốt nghiệp chẳng khác nào ông
cử bà tú thế tục. Sự học không giúp gì cho một tu sĩ trên con đường tu tập, tự
thân hay nhà mô phạm đạo đức cho quần chúng, ngược lại nâng cao ngã tính với
những học vị và thiếu tinh thần trách nhiệm trước sự tồn vong của Phật giáo.
Chúng ta tự hỏi: Cắt ái ly gia, thoát hình dị tục
để làm gì? Không lẽ vì miếng cơm manh áo bằng những nghi ứng phó vậy sao? Lý
tưởng giải thoát bằng phương tiện tầm thường như thể ư?
Ở đời với mãnh bằng đại học, người ta
có thể làm ra cơm áo, tìm ra lẽ sống họ có ý nghĩa hơn. Còn người tu sĩ học đã tốn tiền
bạc và thời gian để rồi làm thầy cúng thì oan uổng cơm áo của Tam Bảo, của đàn
na bá tánh. Vậy xuất gia để làm gì?
Điều này cho ta thấy người tu sĩ đánh
mất lý tưởng, học không biết để làm gì, học trở thành một phong trào, một cái
mốt, lại có người học xong muốn phục vụ giáo hội nhưng đâu có dễ, vì không chỗ
đứng trong giáo hội, đầy phe phái bảo thủ.
Xuất gia với mục đích gì? Nhiều người
nghe nói Phật pháp nhiệm mầu, cao siêu, nhưng vừa tìm đến cửa chùa họ thấy mất
lòng tin, vì những sự việc bừa bãi, họ bổng chốc mất lòng tin thế là bỏ đạo.
Ở ngoài đời, cán bộ tham nhũng, có
luật pháp trừng trị, nhưng tôn giáo là vùng đất bất khả xâm phạm, nhà nước
không thể xen vào nội bộ tôn giáo. Và không phải nhiệm vụ của họ, cho nên không
ai kiểm soát, không ai trị phạt, chính vì đây là mảnh đất tốt cho sự phát triển
của sự tham nhũng, qua một việc thọ giới, người thọ giới nào là phải tiền lệ
phí, nào là hồ sơ, chứng điệp, cúng dường v.v...
Những tu sĩ như vậy làm việc cho giáo
hội biến thành những quan chức tôn giáo. Những người như vậy họ không hề bận
tâm đến sự tồn vong ngôi nhà mình đang ở./.
d & c
0 nhận xét:
Đăng nhận xét