CÓ 7 CÁCH CÚNG DƯỜNG CHƯ PHẬT
1. Y pháp tu hành
2. Lợi ích cúng dường
3. Nhiếp thọ chúng sanh
4. Đại chúng sanh khổ cúng dường
5.
Cần tu thiện căn cúng dường
6.
Bất xả Bồ Tát nghiệp cúng dường.
7. Bất ly Bồ đề tâm
1. Y pháp cúng dường: y theo lời Phật dạy mà tu hành không sai trái,
không phạm vi cấm giới đó là cách cúng dường Phật.
2. lợi ích cúng dường: làm cho chúng sanh lợi lạc về trên phương diện
về tinh thần và vật chất, gọi là cúng dường Phật. Giúp đỡ chúng sanh ly khổ đắc
lạc là cúng dường Phật. Cứu chúng sanh gồm có cứu ngặc, cứu nghèo và cứu khổ,
trong các thứ khổ khó cứu là khổ sanh
già bệnh chết. Nếu cứu chúng sanh thoát khỏi con đường sanh tử, tức là tướng
chân thực cúng dường Phật.
3.
Nhiếp thọ chúng sanh cúng dường: khiến cho chúng sanh tin hiểu Phật pháp,
nguyện bỏ ác làm lành đó là cúng dường Phật. Khuyến hóa mọi người tu theo Phật,
khuyên người niệm Phật, khuyến dụ người đi nghe pháp, rủ người làm Phật sự v.v...đều
gọi là nhiếp thọ cúng dường. Nghĩa là thâu nhiếp chúng sanh vào nhà Phật pháp,
thọ lãnh giáo pháp Phật gọi là nhiếp thọ cúng dường.
4. Đại chúng sanh khổ cúng dường: Đại là thay thế, mình vì chúng sanh mà
thay thế cái khổ nhọc cho họ được vui bớt khổ. Ví như có một người không gánh
nổi một gánh nặng đi một đoạn đường chúng ta gánh thế, hoặc xe không lên dốc
nổi, ta đẩy cho xe lên dốc để đỡ cho con bò bớt khổ v.v...Như các nhà bác học
nghiên cứu ra máy móc, xe cộ làm cho chúng sanh đi lại dễ dàng và mau chóng, ấy
là thay khổ cho chúng sanh. Mà cái khổ ở đây nhắm vào cái khổ sinh tử. Chúng ta
khổ luyện tập tu học để tìm con đường thoát khổ cho chúng sanh như đức Phật
Thích Ca vậy.
5. Cần
tu thiện căn cúng dường: cần là siêng năng, siêng năng tu tập các thiện
căn là cúng dường. Tức đoạn trừ các
phiền não: tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ.
Siêng năng đoạn trừ các phiền não ấy, thực hiện vô tham, vô sân, vô si tức là
cúng dường.
6.
Bất
xả Bồ Tát nghiệp: sự
nghiệp của Bồ Tát là làm lợi ích cho chúng sanh. Bồ Tát luôn luôn đem tâm
nguyện làm lợi ích cho chúng sanh trong mọi trường hợp, trong nhiều tình huống,
tùy thuận chúng sanh mà làm lợi ích cho họ.
Nếu cuộc sống cần vui thì
nguyện làm chim hót
Nếu sõi đá khô cành thì
nguyện làm chuyển hóa màu xanh
Nguyện làm hoa khi vườn lá
trơ cành
Nguyện làm đuốc sáng khi giữa đường dài trăng lạnh.
7. Bất ly Bồ đề tâm: tâm Bồ đề là tâm giác ngộ, trên cầu thành Phật
dưới hóa độ chúng snh. Lúc nào cũng vì chúng sanh mà phát tâm Bồ đề. Bồ đề là
quả vị chánh giác. Đạt được quả vị chánh giác mới độ hết chúng sanh. Người phát
tâm tu học, tức phát tâm Bồ đề, nguyện ước tột cùng của người tu học theo Phật
là đạt đến quả vị Chánh Giác. Ví như người học trò, mơ ước của họ là thi đậu.
Nếu có thi đậu thì tương lai làm nên sự nghiệp, danh vọng, vợ đẹp, con xinh mới
có hy vọng. Người tu cũng thế, có đạt được quả vị mới độ được chúng sanh.
&
&&
Có người hỏi rằng: Anh tu theo Phật anh có muốn trở thành Phật
không- Nếu muốn trở thành Phật, anh trở thành người tham và nếu anh không muốn
thành Phật thì anh tu để làm gì?
Trả lời rằng: tu theo Phật, đi đúng theo con đường Phật đi
thì dù có muốn hay không cũng đến con đường thành Phật thôi. Muốn đây không
phải đồng như ham muốn thế tục, muốn đây là cái kỳ vọng, mục tiêu đặt ra cho
người tu học. Ví như trồng một cái cây từ nhỏ đến lớn, rồi ra hoa đậu trái,
trái xanh rồi đến trái chín- Dù muốn dù không, cây cuối cùng là ra hoa và kết
trái vậy thôi.
29.3.2010
d & c
0 nhận xét:
Đăng nhận xét