CÂU CHUYỆN ĐỜI NAY
Ngày nhỏ chúng ta thích nghe chuyện ma
để mà sợ bao nhiêu thì lớn lên lại nghe chuyện Phật để tu hành bấy nhiêu, nhất
là ở người kể chuyện có duyên một tí, biết thêm mắm, thêm muối lại thêm một
chút vị tinh nữa, thì thiệt nghe mấy
cũng không chán.
Giờ đây, tôi muốn bắt chước kể chuyện
đời xưa để cung hiến các bạn gái mình, song nghiệt một cái tôi nói đã không
duyên nên màu mè lại rủi kể vụng, mà
nhằm câu chuyện các bạn đã nghe rồi thì thật là cực cho các bạn quá.
Vì thế tôi không dám kể chuyện đời xưa
đâu mà đây là một chuyện đời nay thật có, tôi được nghe người ta kể lại câu
chuyện này nó có nhằm vào khoảng 20 năm về trước, thì thiệt cũng khó tin lắm
đấy. Nhưng trãi qua thời biến thiên, nhiều người đã nhận thấy những việc linh
ứng của đức Quán Thế Âm Bồ tát cứu khổ thì câu chuyện này cũng không lấy chi
làm lạ lắm. Hơn nữa, vì muốn phát khởi tín tâm thêm với quý bạn nên tôi không
ngại chỗ vụng về của mình, mà cứ nghe răng nói rứa, mong các bạn đừng vì lời
vụng mà bỏ mất câu chuyện hay.
...'' Cách đây 14 năm tức là năm nhâm
ngọ. Lúc ấy vào khoảng tháng sáu, có bà Phán Đồng ở Đà Nẵng, bà có thai mới ba
tháng thì mắc bệnh sưng gân, bác sĩ tiêm thuốc vừa lành thì bỗng bà mù hẳn hai mắt. Cả nhà hoảng hốt mời
đủ các Thầy thuốc mà không đỡ tí nào cả, mới chở bà ra bệnh viện Huế nhờ bác sĩ Hoàng Mộng Lương điều trị, nằm gần
6 tháng cũng chưa thấy thuyên giảm gì cả. Khi bà gần ngày sinh nở thì đưa bà
qua nhà hộ sinh( Lúc ấy bác sĩ Ưng Hoát và bà đỡ Nguyễn Khoa Diệu Duyên phụ
trách ).
Bà Duyên thấy bà Đồng còn trẻ mà bị mù mắt
và bà khóc luôn nên ái ngại quá , lúc ấy cũng có một bà cụ lên nuôi người em sinh tại đó. Bà cụ ấy là
Phật tử thuần thành thâm niên nên bà Duyên mời bà cụ qua phòng bà Đồng nhờ bà
khuyên bà Đồng kẻo tội nghiệp.
Bà Duyên đưa bà cụ đến thăm, thì thấy
hai con mắt bà Đồng mây kéo trắng giả, bà liền khuyên bà Đồng nên chí tâm cầu
đức Quán Thế Âm, Phật sẽ phù hộ cho bà có cơ lành được. Bà Đồng xưa nay chưa
biết Phật, song nhờ bà cụ dẫn chứng bao nhiêu
việc linh cảm của đức Quán Thế Âm cho bà nghe nên phát tâm tin kính liền.
Khi ấy bà Đồng là nạn nhân đã tuyệt
vọng, nghĩ đến cuộc đời đen tối của mình lại sắp sanh nở, bao nhiêu lo khổ lo
buồn dồn dập, bà không còn biết bám víu vào đâu nữa . Vì vậy mà bà khuyên tất
cả tâm thành, đặt bao nhiêu hy vọng vào đức Phật nên bà nhứt tâm niệm, không có một tạp niệm
nào xen vào. Được ba hôm thì bà Đồng sanh được một con trai, nghe sanh con trai
bà càng tuổi càng khóc vì bà không làm răng thấy được mặt con( Bà Đồng lúc ấy
mới có hai mươi tám tuổi và mới có một gái )
bà cụ lại qua thăm và hết lời khuyên bà Đồng nên chí tâm niệm Phật chớ khóc hoài mà sanh
sợ không tốt .
Nhờ sự an ủ lân mẫn của bà cụ, bà Đồng cũng nguôi và tiếp tục
niệm đức Quán ThếÂm.
Tối hôm bà sinh được một ngày, bà Đồng
đương nằm tự nhiên bà thất thanh kêu '' Đừng bồng con tôi đi '' Rồi bà khóc to,
bà cụ ở phòng cạnh chạy sang hỏi. Bà Đồng kể '' Cháu chiêm bao thấy một bà mặc
toàn đồ trắng như kiểu mấy bà xơ, đến để một chậu bông lan lên đầu rồi ẳm thằng
con cháu đi mất. Bà Đồng vừa nói xong, thì thằng bé khóc thét lên, huyết nơi
rốn của nó phun ra. Người nhà chạy tìm bà đỡ đến thì cháu bé đã chết rồi. Bà
Đồng khóc thôi nức nở, thảm thiết quá. Bà cụ không biết làm sao được, cứ ngồi
ôm bà Đồng và bảo '' Đó không phải là con bà đâu, đây là một cái ác thai vào định
hại bà đó, nên khi mới có thai đã bị nhiều tai nạn, nhờ bà niệm Phật nên Phật
đến đem nó đi chớ không phải con bà đâu, thôi nay bà còn trẻ sẽ sanh cháu khác,
đừng khóc nữa mà không nên.
Thế nhưng cách 4 hôm sau, tự nhiên bà
cụ thấy nhà bà Đồng qua gõ cửa phòng rất sớm, bà cụ thất kinh vùng dậy chạy qua
thấy bà Duyên cũng vừa đến. Hai bà cùng vào thì bà Đồng nắm chặt tay hai bà và
kể lể '' Khi khuya cháu lại nằm mơ thấy một
bà cưỡi voi, mà con voi có nhiều ngà lắm xoè ra như bàn tay. Tay bà ấy
cầm cái chi mà có cán in cán gáo, sắc nó xanh như là ngọc vậy. Cháu đương ngồi
nơi giếng mà khóc, bà ấy lấy cái gáo gõ
vào vai bảo cháu '' Múc nước giếng mà
uống đi rồi vô '' . Cháu thưa '' Thưa bà tôi mới sanh uống nước lạnh sợ quan
đốc hoát la. Bà ấy không trả lời, lại gõ lên đầu con voi, voi lấy vòi hút nước
dưới giếng lên phun vào mặt cháu, cháu sợ quá lấy tay vuốt nước xuống ướt cả
mặt, ngột quá thất kinh vừa tỉnh dậy mở mắt thì thấy bóng sáng đèn, cháu mừng
quá. Bà Đồng nói xong lại niệm Phật ngay, giọng run run lấy làm cảm động. Hai bà lấy làm ngạc nhiên
hết sức, bà cụ đưa tay hỏi, bà Đồng nói đúng. Bà Duyên cũng đưa tay, bà Đồng
thấy cả chiếc nhẫn ngọc nơi tay bà Duyên.
Thật là một lạ lùng, bà Duyên nhờ bà cụ về phòng lấy một cuốn chuyện qua
đưa, bà Đồng đọc như thường. Tin đồn rất lạ, cả phòng hộ sinh rất nhiều người
đến thăm, đánh điện cho ông Phán Đồng ra.
Hai ông bà từ đó thâm tín đạo Phật
triệt để, và gia đình trở lại tươi sáng như xưa.
Đối với những vị thâm tín Phật lý thì
câu chuyện này đến đây đã hết. Nhưng đối với những người chưa gánh nổi bốn chữ
'' bất khả tư nghị'' trong đạo Phật thì cần phải giải thích thêm một chút. Vì
sao bà Đồng lành hẳn mắt một cách mau chóng như vậy? Nếu nói bà Đồng nhờ Phật
cứu thì đạo Phật hoá thần quyền mất. Và ai niệm Phật cũng lành mắt thì giữa này
không ai mù cả sao?
Tôi xin thưa, đạo Phật nói có hai thứ
nghiệp:
1. Định nghiệp ( nghiệp báo phải thọ
nhất định)
2. Chuyển nghiệp (Nghiệp báo có thể di
dịch được)
Định nghiệp như: ăn trộm làm giặc thì
bị tù Phật cũng không cứu. Nhưng không phải Phật không cứu được, mà Phật cứu
thì thành phật là thần quyền và mất hẳn công lý. Vì thế, đức Phật thường dạy
chúng sanh đừng ăn trộm, đừng phá rối cuộc trị an thì khỏi tội nhưng họ không
nghe thì Phật cũng chịu, đó là định nghiệp.
Chuyển nghiệp như: thật klhông làm
giặc, thật không ăn trộm mà bị nghi oan, tưởng lầm rồi bị bắt bớ... Nếu người
ấy chí tâm chí thành cầu Phật, liền hiệp với thể thanh tịnh, đức Từ bi của
Phật, cũng như hai nguồn điện thiện gặp nhau sẽ tương ứng vì vậy một niệm thiện
khởi lên, một niệm ác tiêu đi, tức nhiên một phần nhờ mình, một phần nhờ Phật,
Phật sẽ chuyển được nghiệp bằng cách nào? Như đau thì gặp thầy, gặp thuốc, bệnh
tình lành mạnh, oan khúc thì gặp được nhà chức trách sáng suốt công bình, giải
thoát cho mình khỏi tù tội. Bà Đồng đây thuộc về ''chuyển nghiệp''.
Tuy vậy, định nghiệp cũng nhiều khi
chuyển được một phần nào. Ví dụ như ăn trộm hay làm bậy, nếu trong lúc ấy mình
ăn năng sám hối tận tuỵ chừa bỏ, một mặt cần cầu tha thiết, khuynh tất cả tâm
thành hướng về đức Phật... thì cũng được tiêu trừ bệnh khổ, tai qua nạn khỏi
đôi phần.
Nhưng chỉ sợ tín tâm không triệt để
thì việc chi cũng khó thành tựu được. Vậy trông mong chị em mình gắng rèn luyện
đức tính cho kiên cố để khỏi phụ hai chữ '' tín nữ'' mà đức Phật đã ban cho bạn
gái chúng mình vậy.
Thích
nữ Đoan Từ
Hay quá cô ơi .
Trả lờiXóa