THUYẾT PHÁP
Từ
Quang
Thuyết pháp không phải là chuyện chơi,
trò đùa. Không chơi, đùa được bởi lẽ '' nói Pháp'' quan trọng vô cùng.
Pháp là đạo của Đông Phương, là chân lý
của Tây Phương
Đã là đạo của Đông Phương, là chân lý
của Tây Phương thì đó phải là những lý
chân thật của muôn đời, muôn phương.
Những sự thật của thế hệ này, nếu hết
còn là những sự thật của thế hệ sau, thì đó không phải là chân lý, là đạo.
Lại nữa, bên này núi cho là phải mà
bên kia núi bảo là không, thì đó cũng không phải là sự thật đáng kính, đáng
giữ.
Sự thật hay chân lý của muôn phương,
muôn đời, phải là chân lý tuyệt đối.
Đã đành trong đời không có cái tuyệt
đối, nhưng trong lòng chỗ xuất thế gian, trong địa vực của cái tôí linh của con
người ở vạn vật, tuyệt đối luôn luôn có. Và con người có thể tiến lên Thánh là
nhờ tâm trí đã đạt đến và sống trong cái tuyệt đối ấy.
Muốn đem chân lý ra bày, người nói, ít
ra phải biết cái tuyệt đối ấy như thế nào, dù trong muôn một.
Không cảm nhận phần nào - lẽ cố nhiên
cũng chưa sống được tí hào nào, mà tự hào là thuyết pháp, thì thật là trò đùa
nguy hiểm cho người nghe. Như Phật đã dạy, quần manh mà để cho người mù dẫn lộ,
thì còn có nước xuống hố!
Người chánh nói pháp tà, pháp tà trở
nên chánh. Người tà nói pháp chánh, pháp chánh hoá ra tà, hà huống là không nói
pháp.
Người đời đã quá khổ luỵ, đã tự thấy
nhiều tội lỗi, đã biết là quá mù quán, vì tham, giận, si mê gây ra trong cảnh
tương đối, cho nên nghe có '' thuyết pháp'' là đổ xô tới như nước vỡ bờ. Sự sốt
sắng ấy phải chăng là bằng chứng của lòng khao khát muốn nghe những gì siêu
phàm thoát tục, để nương theo đó mà sửa đổi tánh tình, hết mê tỏ ngộ hầu bỏ nẻo
ác sang đường lành, lìa tương đối sang tuyệt đối?
Không nên phụ lòng họ, càng không nên
lợi dụng sự khao khát của họ.
Nếu tự xét không đủ khả năng đáp lại
mối ước vọng của người, thì làm thinh là thượng sách. Thà để cho người bị lửa
của tự tâm họ thiêu đốt còn hơn chế dầu vào mà bảo là dạy họ phương pháp dập
tắt.
Còn gì trái đạo bằng cách khích động
những tâm hồn đang bị thù hằng nung nấu, ưu tư dày vò. Như thế mà gọi là đem
đạo dạy đời được ư ?
Có người bảo; Bộ tiểu thuyết nào hay
thế mấy cũng có lúc chấm dứt.
Ở
đây, nên nói: cái trò chơi nghịch có được hoan hô cho thế mấy cũng có cũng bị
người ta chán ghét và ruồng bỏ. Và chừng ấy người chơi nghịch sẽ bị cái nghịch
nó... chơi.
Nếu
Tôn Giáo ra đời là để chỉ dạy cho con người phải phản đối như thế này, tranh
đấu như thế kia, nay siết chặt hàng ngũ để chờ lệnh, mai đoàn kết để phòng
ngừa, sáng suốt nhận chân kẻ thân người thù, thì hỡi ôi! đâu còn tôn giáo nữa
mà đó là một khoa chiến lược.
Thế giới đang sống trong sự đe doạ của một
cuộc giết chóc kinh khủng, khiến nhiều bậc thức giả đâm hoảng đi tìm lôí thoát.
Họ sung sướng reo to là đã gặp và trên thực tế họ đã quay đầu trở lại với đạo
đức mà sự vắng bóng đã gây ra tình cảnh đáng lo ngại hiện nay. Họ trở về vơí
đạo đức vì họ đã thấy ở đấy cái gì chứ nhất định không phải một cuốn binh thư.
Vậy thuyết pháp được thì thuyết, bằng
không thì, xin van các Ngài đừng nói nhiều điều phi pháp mà mang vạ miệng mà
làm hại người đời.
` `
`
0 nhận xét:
Đăng nhận xét