BỮA CƠM THÂN MẬT
Thiện
Châu
Chiều nay sau khi nghĩ việc ở xưởng,
bác Tám và bác Minh đồng về một đường và ghé lại nhà bác Huệ rủ bác ấy cùng đến
nhà bác Minh dự bữa cơm thân mật mà bác Minh đã mời hai hôm trước.
Sau hai phút thường niệm Đức Phật, bác
Minh liền mời hai bạn cầm đũa .Nếm qua các thức ăn, bác Huệ ngạc nhiên hỏi :
- Đồ chay phải không bác ?
- Dạ, bác Minh trả lời
- Thiệt, khéo mà ngon nữa bác ạ !
Bác Tám mỉm cười rồi hỏi bác Huệ.
- Bác quên hôm nay là ngày rằm à ?
- Nhớ chớ ! Nhưng hôm nay là lần dầu
tiên tôi được ăn bữa cơm ngon lành như thế
này. Nói thiệt với hai bác, ngon hơn đồ mặn nữa.
Bác Minh khiêm tốn nói :
- Bác quá khen chớ có chi đặc biệt
đâu, toàn là rau ráng rẻ tiền cả.
Thấy cần gây cho bữa ăn thêm phần vui
vẻ và thân mật , bác Tám đề nghị với bác Minh.
- Trong bữa tiệc chay này không gì quý
hơn là bác nói cho hai anh em tôi về vấn đề ăn chay .
Bác Huệ vui vẻ biểu đồng tình
- Phải xin tán thành ý kiến ấy và xin
bác chấp nhận cho :
Nuốt xong miếng cơm, bác Minh ôn tồn
đáp lời :
- Thú thật với hai bác, đối với Phật
pháp tôi chưa hiểu gì lắm. Nhưng có câu chuyện để đọc hai bác nghe cho vui.
Đứng
dậy lấy tờ báo Sài Gòn mới số 2622 ngày 23.5 tìm lại mục con bò khóc rồi đọc to
:
Hồng Kông- Các báo Anh hôm qua ,
đăng tên một chuyện thương tâm quái lạ
vừa xảy ra tại sở làm bò ở Hồng Kông. Con bò này từ Thái Lan chở qua để làm
thịt. Nhưng mỗi khi người đồ tể nhắm bắn vào đầu nó thì con bò lại qùy sụp
xuống, nước mắt chảy ràn rụa coi bộ như muốn van lơn thảm thiết. Ba lần nó đều
quỳ xuống, khóc lóc thảm thương như vậy. Dân chúng xúm lại coi rất đông và ai
nấy cũng động lòng rồi yêu cầu ông giám đốc A- Ba- Toa nên tha cho con bò biết
đau khổ kia. Hiện nay con bò khỏi chết và được sống tại sở thú Hồng Kông. Nghe
hết câu chuyện trong lòng bác Tám và bác Huệ có một sự thay đổi lạ lùng. Người
ta được thấy những mối thương tâm, lòng trắc ẩn hiện rõ trên nét mặt của hai
bác ấy. Dịu dàng, bác Tám than :
- Tội nghiệp quá bác nhỉ !
Được dịp để nói rộng vấn đề ăn chay mà
bác vừa mở đề, bác Minh nói tiếp.
Hai bác ạ! Từ khi hiểu qua giáo lý trí
tuệ, từ bi của đức Phật, tôi không muốn dùng cái lý thuyết khôn lấn dại, mạnh
hiếp yếu của câu '' Vật dưỡng nhơn '' bên vực cho sự giết hại loài vật để ăn thịt của tôi nữa.
- Vậy bác cho câu :'' Vật dưỡng nhơn
'' không đúng sao ? Bác Huệ hỏi :
Vâng câu nói ấy là câu nói đầy cả sự
mỉa mai cho những ai có chút lương tâm
và hiểu biết, nó là một bản án do trí khôn và sức mạnh của người háo sát đặt ra
để buộc tội tử hình cho loài vật. Thưa bác, loài vật cũng biết tham sống sợ
chết, cũng không phải là không biết sự đau khổ như ta vậy. Để ý mà xem những
cảnh tượng sát hại trong lò sát sanh, lắng nghe tiếng kêu la đầy oán hận và đớn
đau của loài vật khi bị cắt cổ, nhổ lông chúng ta cũng thấy được điều ấy.
Nếu vật có dưỡng nhơn đi nữa thì trâu
kéo cày, bò lôi xe, chó giữ nhà cũng quá lắm rồi. Nỡ nào giết sự sống của chúng
để cung cấp sự sống cho ta.
Hai bác ạ ! Chính sự sát hại loài vật để ăn thịt mà chúng ta
thường làm những nguyên nhân, tuy nhỏ nhưng chính nó đưa chúng
ta và con cháu chúng ta đến sự giết hại lẫn nhau.
Tôi nhớ có bốn câu thơ nói được ý ấy :
" Hằng ngày trong bát canh ăn
Oán sầu như bể hận bằng non cao
Muốn hay binh lửa thế nào
Hãy nghe quán thịt, tiếng gào đêm
thâu.
Nghe nói chuyện đạo lý. Bác Minh gái
cũng thích nhưng vẫn giục chồng và khách dùng bữa vì cơm nguội, canh lạnh...
Sực nhớ ba người đồng tiếp tục vừa ăn, vừa chuyện trò vui vẻ.
- Bác Minh tiếp lại câu chuyện đang bỏ
dở.
Hai bác ạ ! Vì muốn rèn luyện cho mình
có một tình thương rộng rãi, biết tôn trọng sự sống và quyền sống của muôn
loài, nên người Phật tử ăn chay.
Vâng, tôi cũng biết, ăn chay có lợi
ích cho việc tu tâm sửa tánh nhưng thưa bác, chúng ta đều là người lao động ăn
chay thì làm sao đủ sức khoẻ để làm việc, bác Tám hỏi bác Minh.
- Bác sợ điều ấy cũng phải , chính câu
hỏi của bác hôm nay là câu hỏi của tôi đã hỏi thầy giảng sư khi tôi mới vào
Hội.
Thưa bác, tôi còn nhớ rành rõ câu trả
lời của Thầy Giảng sư như thế này : Người ta thường nghĩ rằng, ăn chay làm cho
sức khoẻ kém sút. Vì đồ chay thiếu chất bổ. Nhưng ngày nay, khoa học phân tích
thực phẩm cho biết trong thực vật đủ tất cả những sinh tố cần cho sự sống. Thịt
cá, tuy có chất bổ, nhưng có cả chất độc. Một ký đậu nành bổ bằng ba ký thịt và
còn nhiều thứ rau trái bổ hơn thịt cá nữa.
Hiện nay ngay các xứ Âu Mỹ cũng có
những hội ăn chay hàng chục vạn hội viên, ngay ở thành phố Sài Gòn có gầm 10
tiệm cơm chay mà ngày nào cũng khách đông cả.
Ăn chay nếu ăn đủ sinh tố và thường
hoạt động thì thân thể được mạnh khoẻ và dẻo dai, không bệnh hoạn đần đừ, tánh
tìn điềm đạm, thông minh và linh hoạt.
Ở Mỹ, người ta đã chia thợ trong một
xưởng thành hai toán, một toán ăn thịt một toán ăn rau trái. Một thời gian sau
đem thử sức hai toán thợ ấy bằng cách co giãn chân tay, thì kết quả toán ăn chay
co giãn mạnh hơn và dẻo dai hơn.
Thoả mãn với sự trình bày vui vẻ và rành mạch của bác Minh, bác Huệ
phát biểu ý kiến.
- Bác ạ ! Thiệt có như vậy, những khi
ăn thịt nhiều, tôi thấy trong người mệt mỏi khó chịu, trái lại những ngày ăn
nhiều rau thì tôi khoẻ khoắn và vui vẻ lắm.
Bác Huệ xen vào
- Thế thì ăn chay là việc làm rất hợp
với lời Phật dạy và khoa học thì tại sao Phật tử mình không ăn chay luôn cho
rồi.
- Thưa bác, bác Minh trả lời : Nói thì
nói thế, nhưng phàm làm việc gì cũng phải từ từ . Ăn chay cũng vậy, bắt đầu ăn
một tháng hai ngày, rồi đến 4,6,8,10 ngày và những ngày kỷ niệm chư Phật và Bồ
tát.
Hai bác ạ ! Trong những ngày ăn chay,
chúng ta dễ sống một đời sống giản dị và
dễ gần với đạo Phật lắm. Không những thế ăn chay còn làm cho gia đình được vui
hoà trong tinh thần Phật hoá và tiết kiệm được một số tiền hoang phí trong sự
ăn uống nữa.
- Bác Minh nói đến đây thì bác Huệ
ngắt lời và vội nói :
- Từ nay tôi xin ăn chay một tháng hai
ngày bác hí !
Bác Minh cười và nhìn sang bác Tám.
- Bác Tám im lặng suy nghĩ một hồi rồi
cũng phát nguyện như bác Huệ, người mà
bác dắt dìu đến với Đạo bấy lâu.
Bác Minh tiếp lời :
- Vậy thì rằm tới đây xin mời hai bác
dùng với tôi một bữa nữa cho vui để kỷ niệm ngày ăn chay đầu tiên và hai bác đã
phát nguyện.
Bác Huệ ngó bác Tám rồi cả hai bác đều
nhận lời một cách vui vẻ.
Cuộc nói chuyện trong bữa ăn kéo dài
gần hai tiếng đồng hồ nhưng cả ba người đều không thấy mõi mệt mà còn ưng nói
nữa. Xong đến đây bác Minh gái lại giục một lần nữa và độ 15 phút sau thì bữa
tiệc kết thúc.
***
Sau
những phút hàn huyên đầy thân mật và đạo vị, Bác Tám và bác Huệ từ tạ ra về
.Tiếng chào tạm biệt giữa khách và chủ vang dội một góc nhà rồi cả ba người đều
bước ra khỏi cửa và đi ngay ra cổng.
Cứ độ nữa tháng bác cho ăn một lần như thế này
thì quý biết mấy, bác Huệ vừa nói vừa cười một cách thoả mãn trong khi chào bác
Minh lần chót.
Cả ba người đồng cười và bắt đầu từ
giã.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét