BỐN VIÊN NGỌC QUÝ
Có một ông lão trao cho người nông dân bốn
viên ngọc quý, nhờ người nông dân đem tặng nhà vua 4 viên ngọc quý. Người nông
dân thật thà đến cung vua trao 4 viên ngọc quý, nhưng bị lính gác thành không
cho vào gặp vua. Sau khi được trình bày ý nguyện hiến dâng ngọc quý cho vua,
được lính gác thành dẫn người nông dân gặp vua. Sau khi tiếp diện trình bày bốn
viên ngọc. Vua xem qua và rất tâm đắc với bốn viên ngọc. Mỗi viên ngọc đều có
chức năng riêng đặc biệt. Viên ngọc thứ nhất có công năng biến hóa ra thức ăn
ngon lạ, viên ngọc thứ hai có công năng sinh ra đồ trang sức, áo quần, giày
dép, son phấn. Viên ngọc số ba có công năng sinh ra vũ khí bảo vệ đất nước, quê
hương. Viên ngọc thứ tư có công năng sinh ra tiền bạc.
Vua nhìn thấy ông già chất phát mới
nói với ông già nông dân rằng, trẫm sẽ cho lại khanh một trong bốn viên, tùy
khanh lựa chọn lấy viên nào cũng được. Người nông dân mừng rỡ và xin vua rằng,
xin bệ hạ hãy cho tôi về hội ý với gia đình nên chọn viên ngọc nào trong bốn
viên ngọc. Bệ hạ cho tôi mượn bốn viên ngọc này về nhà, vợ và con con lựa chọn
xong tôi sẽ đem đến bệ hạ. Vua đồng ý cho người nông dân đem bốn viên ngọc về
nhà- Người vợ nói xưa nay mình ăn cực ăn khổ nên tôi thích viên ngọc số 1. Đứa
con gái nói con cần phải trang điểm để tấm thân con mới có giá trị. Đứa con
trai nói tôi cần vũ khí để bảo vệ ông già thì cho viên ngọc số 4 để có tiền tôi
khỏi đi làm cực khổ. Từ trước chưa có bốn viên ngọc quý ở trong nhà, thì gia
đình người nông dân yên ổn, hạnh phúc. Khi có bốn viên ngọc trong gia đình trở
nên xào xáo bất an. Ông già nghĩ rằng do bốn viên ngọc này mà gia đình mình
không có hạnh phúc, thế rồi ông quyết định đem bốn viên ngọc trao lại cho nhà
vua và không lấy viên ngọc nào, từ đó nhà ông trở lại được bình yên./.
d & c
0 nhận xét:
Đăng nhận xét