BỐN PHÁP CĂN BẢN CỦA NGƯỜI HỘ PHÁP
Pháp của Phật phổ cập đến năm châu bốn biển
là nhờ trên hai phương diện là hoằng pháp và hộ pháp. Địa vị hoằng pháp như
giáo viên- Vị trí học pháp như học viên. Nhiệm vụ hoằng pháp gắn liền với nhiệm
vụ hộ pháp. Nếu có hoằng pháp mà không có hộ pháp thì hoằng pháp bất thành. Nếu
có hộ pháp mà không có hoằng pháp cũng không đạt mục tiêu hoằng pháp. Có thầy
mà không có trò thì không thành lớp học, có học trò mà không có thầy dạy thì
không thành học trò.
Hộ pháp nói cho đủ là hộ trì Phật pháp. Muốn cho Phật pháp
được xưng minh, được duy trì lâu dài làm lợi ích cho chúng sanh cần phải biết
hộ trì. Có bốn phương pháp căn bản để hộ trì Phật pháp mà cần phải biết:
1/ Hành Đại Đạo 2/
Tích Đại đức 3/ Tu đại hạnh 4/ Hành đại quả.
1/ Hành đại đạo: Đại đạo là con đường lớn, là đi trên con
đường lớn, con đường rộng lớn là con đường giác ngộ, con đường này không những
một người đi mà nhiều người cùng đi. Tự mình giác ngộ và hướng dẫn mọi người
đồng giác ngộ, con đường không có tranh chấp, con đường không có hận thù, con
đường an lạc mà không nguy hiểm. Đạo là con đường, Phật là giác - Đạo Phật là
con đường giác ngộ - Con đường dẫn đến chỗ thành Phật. Con đường sáng con đường
không đau khổ mê muội trầm luân khổ ải.
Giác ngộ cái gì? giác ngộ chân tướng của vũ trụ nhân sinh,
chân tướng của vũ trụ nhân sinh là gì? là vô tướng, vô tướng là gì? Là tướng
chân thật. Tướng chân thật là gì? là tướng vô thường, vô ngã, không thật, là
tướng phan duyên không thật có. Trong vũ trụ lớn như trăng sao, sơn hà đại địa,
con người, vạn vật, nhỏ như vi trần, đều chung một tướng, là tướng vô tướng- là
tướng vô thường bất định, còn gọi là tướng không.
Muốn thấu triệt vô tướng đạt đến chân như giải thoát, hành
giả phải đi trên con đường trung đạo. Con đường trung đạo là con đường xa lìa
hai cực đoan là khổ hạnh ép xác và cực đoan hưởng thụ khoái lạc. Con đường
trung đạo gồm có 8 ngành: Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh niệm,
chánh tinh tấn, chánh mạng, chánh nghiệp, chánh định.
Chánh kiến: Là sự hiểu biết chân chính.
Chánh tư duy: Là suy nghĩ chân chánh
Chánh ngữ: Là lời nói chân chánh. “Miệng ta là đóa
hoa sen, một phen hé nở là một phen thơm lừng - Nếu ta là gió mùa xuân, một khi
thổi đến muôn dân mát lành.”
Chánh niệm: Là nhớ nghĩ chân chánh.
Chánh nghiệp: Là sự nghiệp chân chánh, nghề nghiệp chân
chánh. Ở thế gian lấy tài sản, danh vọng, địa vị, tiền của làm sự nghiệp. Người
học Phật lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Vì tài sản của thế gian thuộc năm nhà không
yên ổn, không bền lâu.
Chánh mạng: Là nuôi sống thân mạng bằng sự chân
chánh, không mua gian bán lận, không gian dối mà phải bằng mồ hôi nước mắt của
mình.
Chánh tinh tấn: Khác tà tinh tấn. Siêng năng dứt trừ ác
pháp. Tức thực hiện tứ chánh cần. Việc ác chưa sanh thì không sanh. Việc ác đã
sanh thì chấm dứt. Việc thiện chưa sanh thì phát sanh, việc thiện sanh rồi thì
luôn tiếp tục.
Chánh niệm: Nếu không an trụ trong chánh niệm thì tâm
ý nó sẽ dẫn ta đi trong ba đường sáu nẻo. Một niệm tâm không giữ thì lửa tham
sân sinh khởi. Một niệm ác phát sanh nó sẽ đưa ta đi vào ba đường ác. Một niệm
thông cả bốn thánh sáu phàm.
Chánh định: Giữ được chánh niệm thì tâm ta an trú
trong chánh định.
Người hộ pháp phải siêng phòng hộ ba nghiệp thân khẩu ý
trước nhất thì chúng ta mới có khả năng hộ pháp - Bằng ngược lại chúng ta không
phòng hộ ba nghiệp thân khẩu ý để tham, sân, si, tật đố, ganh ghét, bỏn sẻn, đố
kỵ.v.v.. Sinh khởi thì ta là người phá hoại Phật pháp, dù người đó ngồi vị trí
cao hay thấp trong Phật pháp.
2/ Tích đức:
Tích đại đức: tích chứa đức lớn, đó là đoạn ác tu
thiện. Nói đến đức trong đạo Phật người ta nghĩ ngay đến đạo đức. Đạo đức nhà Phật
là gì? Đó là giới luật của Phật chế. Giới Phật chế có chánh giới và phụ giới,
tức giới cơ bản của nền đạo đức để làm người và làm Phật. Đó là năm giới cấm cơ
bản cả cho người tại gia và xuất gia. Bất kỳ tại gia hay xuất gia vi phạm một
trong năm giới cấm này đều gọi là không thanh tịnh, tức là đã không phòng hộ
được sáu căn và ba nghiệp của mình. Người đó không có khả năng hộ trì Phật pháp
mà là người làm ngược trở lại.
Đức có hai loại, dương đức và âm đức. Ví như bố thí, cúng
dường, trai tăng, xây chùa, đúc chuông làm từ thiện gọi là dương đức, tức là
đức thấy được, đức này thuộc phước hữu lậu, Phước này chỉ tồn tại một thời
gian. Còn trì giới, nhẫn nhục, thiền định, gọi là âm đức, đức nằm bên trong
không thấy được. Đức này gọi là đức vô lậu, lâu dài khó mất. Đức này ẩn chứa
bên trong do công năng tu trì, đoạn trừ phiền não mà có.
Tể tướng Bùi Hưu có con là Bùi Văn Đức học giỏi, thông
minh, vừa đậu chức Hàn Lâm Học Sĩ sắp sửa vào triều nhận chức làm quan. Bùi Hưu
muốn con mình đi làm việc có những điều thuận trong công việc, bèn nghĩ cho con
mình làm phước trước khi đi làm việc. Ông sai con mình là Bùi Văn Đức vào chùa
làm công quả ba tháng trong chùa, bửa củi, gánh nước, nấu ăn, hầu chư tăng
trong ba tháng hạ. Bùi Văn Đức bị cha sai nên không thể từ chối vào chùa làm
công quả với việc nặng nhọc mà lòng không thích chút nào. Một hôm, Bùi Văn Đức
gánh nước ngang qua trai đường nhìn thấy chư Tăng đang thọ trai, trong lòng ông
hậm hực khó chịu. Ông là người học giỏi văn hay, nên ông xuất khẩu thành thơ:
Hàn
Lâm gánh nước mồ hôi ước đẫm cả lưng
Hòa
thượng ăn no rồi ngồi không làm sao tiêu cho nổi.
Hòa
thượng nghe xong họa lại:
Lão
Tăng một nén hương tiêu hết muôn kiếp lương.
3/ Tu đại hạnh: là hạnh lớn, tu tất cả hạnh mà tùy duyên, sống
không giận không hờn, không oán trách, mà vẫn cười với thử thách chông gai.
Mắt
trông thấy sắc thì thôi
Tai
nghe lấy tiếng nghe rồi hoàn không
Trơ
trơ lẵng lặng cõi lòng
Nhẹ
nhàng ta bước giữa lòng tử sanh.
~ % ~
Ngược lại:
Mắt trông thấy sắc dính liền
Tai nghe lấy tiếng não phiền
chẳng yên
Tam bành lục tặc đảo điên
Ra vào sanh tử triền miên
luân hồi.
Thiền sư Vô Đức hỏi thiền sư Liên Trì,
Phật pháp mênh mông, giới luật thì nhiều làm sao quán xuyến hết, làm sao hành
trì nổi - Thiền sư Liên Trì nói: Phật pháp tuy rộng sâu nhưng ông chỉ cần
chăn giữ hai con kênh kênh, 2 con nhạn, 2 con nai, một con rắn độc và con cọp
dữ là đủ rồi.
2 con kênh kênh tức là hai con mắt của mình
2 con nai tức là hai đôi chân của mình
2 con nhạn tức là hai lỗ tai của mình
1 con rắn độc tức là lỗ miệng của mình
1 con cọp dữ tức là tâm ý của mình.
Phòng hộ 6 căn là pháp tu tập căn bản và truyền thống trong
đạo Phật, người tu tập cần phải biết.
4/ Tu đại quả: Đại quả tức là quả vị vô
sanh, phải đạt cho được quả vị liễu tử, để cuối cùng chứng quả vô thượng Bồ Đề./.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét