TÂM NHƯ TRO LẠNH
Có một vị
sư trải qua thời gian tu tập, cảm thấy mình thân tâm yên lặng không ham thích
cuộc đời, mọi việc dường như vô cảm, không còn tham luyến bất cứ chuyện gì. Ông
ta bèn ghi 4 chữ TÂM NHƯ TRO LẠNH, treo các cửa phòng để hằng ngày nhìn thấy
sách tấn và nhắc nhở mình. Một hôm có một bà già 80 tuổi chống gậy đến gặp
thầy, bái lạy thầy dạy cho pháp tu. Bà nhìn thấy chổ nào cũng có treo 4 chữ tâm
như tro lạnh bà bạch thầy, 4 chữ gì vậy, mà ở đâu thầy cũng treo với ý nghĩa
gì, già này không biết chữ mong thầy đọc và giải thích ý nghĩa của bốn chữ này.
Vị thầy ôn tồn, nhã nhặn đọc bốn chữ và giải thích ý nghĩa. Bà già nghe xong cảm
tạ thầy, thầy đã ban phát cho những lời pháp thật hay, con y giáo phụng hành
suốt đời và không bao giờ quên ơn thầy. Sau khi bà già cảm ơn và chào thầy ra
về, bà đi ra ngõ khoảng 3,4 bước bà quay lại hỏi thầy: Bạch thầy, bốn chữ gì mà
già quên mất, vị thầy ôn tồn nhắc lại cho bà tâm như tro lạnh...và cứ thế hể ra
đến gần ngõ lại quay lại hỏi y như cũ, vị thầy vẫn bình thản trả lời như trước.
Đã trải qua chín lần quay lại hỏi, chín lần trả lời - Đến lần thứ mười vị thầy
chịu hết nổi với bà già, mặt đỏ giận dữ nói lớn tâm như tro lạnh mà bà không
nhớ, bà chọc tôi vừa phải chứ, bà để tôi yên chứ...Bà già từ tốn, thầy nói tâm
như tro lạnh mà giờ tâm thầy như lửa đốt. Nói xong bà già biến mất vô tung tích
- Thì ra bà già là Đức Quan Âm đến thử tâm vị thầy và nhắc nhở tu tập chín chắn
hơn./.
(- 3/2010)
d & c
0 nhận xét:
Đăng nhận xét