BẢO VỆ VÀ PHỤNG SỰ CHÁNH PHÁP
Chánh
pháp dưới đôi mắt của người Phật tử là những nguyên lý linh động triển khai hình ảnh chân lý và mọi sinh hoạt
thích ứng chân lý và cũng là sự tự thân
của chân lý nữa. Chân lý đó khi thể hiện trong cuộc đời sẽ đem lại an lạc cho
mọi người và đem sinh lực cho nhân loại. Do đó bảo vệ và phụng sự chánh pháp là
điều hết sức tự nhiên và cần thiết.
Tuy nhiên bảo vệ và phụng sự chánh
pháp không phải là độc quyền chân lý, xem chân lý như tư hữu của riêng mình.
Chân lý là chân lý luôn luôn phổ biến và thường tại, ở đâu bất cứ nơi nào hễ có
sự thao thức về sự thật, sự suy gẫm về cuộc đời, sự thể nghiệm sâu xa về thực tại thì ở đó chân lý sẽ thể hiện.
Bảo vệ và phụng sự chánh pháp do đó
lại càng không ôm giữ những giáo điều khô úa với tháng ngày, những nghi lễ rườm
rà vô nghĩa, cúi đầu trước thần thánh mà không suy nghiệm cũng đã là một hình
thức nô lệ, phục tùng trước các tổ chức Phật giáo một cách mù quáng không hề
phân biệt lại càng không đáng làm. Bảo vệ và phụng sự chánh pháp ngược lại chính là cách thức thực hiện thường trực
những nguyên lý của thực tại và nhất là ban phát nếp sống từ hoà giác ngộ lên
trên cuộc đời của kẻ khác để cùng nhau đồng đều lợi ích.
Nhiều người cho rằng bảo vệ chánh pháp
là công việc dành riêng cho hạn người tri thức, nghĩ như vậy là lầm, tính cách
phổ biến và bình đẳng của chân lý đã cho chúng ta thấy rằng bảo vệ chân lý, bảo
vệ chánh pháp không phải là công việc của riêng ai, tuỳ theo khả năng của mình,
tuỳ theo sở đắc của mình và cũng tuỳ theo hoàn cảnh của mình. Mỗi người trong chúng ta đều có thể hiến mình
cho công việc phụng sự chánh pháp bảo vệ chánh pháp là một hình thái bảo vệ
tích cực nhất.
Nói đến chánh pháp là nói đến toàn bộ,
không riêng gì phương tiện văn hoá hay triết lý, cho nên dù ở địa hạt nào,
chúng ta cũng có thể phụng sự chánh pháp được. Sự đóng góp của từng viên sạn,
từng hạt cát cho đến góp một ý kiến... tưởng rằng nhỏ bé nhưng kỳ thật đã dựng
nên lâu đài đạo lý trường cửu vững bền.
Chúng ta đến với chánh pháp, bảo vệ
chánh pháp, phụng sự chánh pháp là bởi chánh pháp làm nên sinh lực cho nhân
loại. Thiếu chánh pháp như thiếu nước ngọt, như thiếu khí thở, như thiếu mặt
trời. Đến với chánh pháp là vì chánh pháp, vì tất cả, chứ không phải vì cá
nhân. Chân lý không bao giờ hoá ra cơm ăn, áo mặt, hoá ra chi phiếu, mỹ kim,
hoá ra huân chương .... Không thể đòi hỏi ở chánh pháp gì hơn ngoài việc giải
thoát và giác ngộ. Đem những tâm niệm vẫn đục đến với đạo pháp, khua môi múa mỏ
bảo vệ đạo pháp, chính là cố tâm bôi nhọ đạo pháp, bôi nhọ chân lý bôi nhọ phẩm
cách con người mà thôi ( Sau cuộc tranh đấu của Phật giáo, sau ngày cách mạng
dưới chân tượng đức Bổn Sư uy nghiêm và bình thản. Có những khuôn mặt không
phải vươn lên với chân lý, vênh van kiêu hãnh mà đáng lý ra họ phải cúi mặt
xuống thành tâm sám hối mới phải).
Chánh pháp là chân lý, là những sinh
hoạt lợi ích thích hợp với chân lý, đem lại nguồn an vui cho chúng sanh, chỉ
khi nào chúng ta quan niệm như thế và hiến mình cho lý tưởng siêu việt như thế,
dù đóng góp ít ỏi đến bao nhiêu chúng ta mới thật thành phụng sự và bảo vệ
chánh pháp vậy.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét