HỔ THẸN –TĨNH NGỘ
(tóm gọn ý bài trước)
“Làm lành gặp lành, làm dữ gặp dữ, làm lành
không mất, làm ác tự rước tai họa ” . Chớ khinh điều thiện nhỏ mà cho là không
phước, giọt nước chảy lâu đầy bát to. Không tích thiện nhỏ lấy gì có phước lớn.
Để thành Phật thành Thánh cũng từ nơi phước nhỏ mà nên. Chớ khinh việc ác nhỏ
cho là không tội, ác nhỏ chứa lâu ngày cũng đủ mất thân.
Lành, dữ, họa, phước cũng đều do tâm
tạo. Nếu không tạo nhân thì không có kết quả. Quả báo tội phước mắt thịt tâm
phàm chúng ta không thể thấy, lời Phật dạy rõ ràng ai không tin.
Chúng ta sanh vào thời mạt pháp,
chánh tà lộn xộn, Phật Thánh khó phân, điều thiện thì ít điều ác thì nhiều,
thầy hay bạn tốt khó tìm. Nếu không siêng năng tu hành, không tự sức mình làm
lành, để đến lúc cuối cùng tắt hơi thở, khi ấy ăn năn thì đã muộn. Phật dạy,
người đã biết tội phước mà không biết bỏ ác làm lành thì uổng phí cả một đời,
nay may mắn được sanh thân làm người. Đời nay nếu không dụng tâm, dốc chí cầu
đạo tu học đời sau quyết phải đọa vào đường ác.
Vì sao thế ? Vì lúc giận hờn tâm tánh
phẩn nộ, ôm lòng độc ác gắt gao sâu sắt. Giận người nào thì quyết không ưa
người ấy, quyết hại người ấy, quyết làm cho người ấy lâm vào cảnh khổ. Nếu đánh
người nào, quyết khiến cho người đó đau đớn thấu trời thấu đất. Khi giận hờn
thì không kể tôn ty thượng hạ, dùng lời thô tiếng tục mắng nhiếc đủ điều, miệng
la như sấm đổ, mắt đỏ như lửa đốt. Còn
khi làm thiện, làm phước thì tâm ý yếu ớt ruột rè, mới đầu siêng năng sau lại
biếng nhác giảm dần, rồi quên luôn buông xuôi thả lỏng. Tâm không chí quyết
ngày tháng trôi qua, tới lui cho đến ngày quên mất, việc thiện như thế là xong.
Xét thế đủ biết, lúc làm ác thì tâm ý mạnh mẽ vô cùng, lúc làm thiện thì tâm lý lại bạc nhược yếu hèn. Đem cái nhân làm phước
yếu hèn ấy mà cầu xa lìa quả báo ác mãnh liệt kia thì không thể được.
Nếu thành tâm quyết chí sám hối thì
tội gì cũng tiêu, phước lành có thể tạo được. Nhưng khi sám hối lễ Phật, thì
tâm sanh mõi mệt, chán nãn, liền nói sức lực không kham, hoặc tạm thời tịnh
niệm liền nói phải có tin tức chứng ngộ, không nên làm cho khổ thân. Vừa nằm
xuống thì ngủ ngay mê mang như chết, không bao giờ nghĩ đến làm những việc
phước lành, làm những việc lợi ích cho người khác. Kinh dạy rằng: “ Chưa từng
có một chút phước thiện nào từ sự giãi đãi lười biếng mà sinh ra, chưa từng có
một chút phước nào từ sự kiêu mạng tự đắc tự cao mà được. Vì sao, vì từ sáng
đến trưa, từ trưa đến chiều, từ chiều đến tối không có một phút nào mà nghĩ nhớ
đến Tam bảo, Cha mẹ, sư trưởng, nghĩ đến
ta phải tu tập các pháp, bố thí, trì giới, tu định, tu huệ, tu giới v.v. Nay
kiểm điểm lại các pháp thanh bạch, thì chúng ta không có một pháp nào đáng kể.
Trái lại những phiền não trọng chướng thì không biết bao nhiêu mà kể. Nếu không
kiểm soát lại, ắt rằng chúng ta cũng rất
tự hào rằng, công đức của mình rất nhiều. Nếu có làm được chút thiện nào thì
nói mình làm người khác không làm được, nói mình tu người khác không tu, ý chí
cao ngạo xem như hạ mục vô nhân.
Xét lại thì thật là đáng xấu hỗ. Nay
đối trước đại chúng mà sám hối.
Tánh giận hờn, sân tâm
liền khởi, tập tánh thành quen, khó có thể sửa đổi mau chóng được, không thể
buông tâm phóng ý mà không ngăn ngừa. Nếu hay đè nắn nhẫn nhịn thì phiền não có thể trừ, người
giãi đãi buông lung thì không thể độ được../.
{—]–{
Tóm lại ý trên: Chỉ có 2 việc thiện và ác. Phước nhỏ, tội nhỏ
có thể trở thành phước lớn, tội to. Không có nhân thì không có quả. Lành dữ tội
phước đều do tâm tạo. Mắt thịt tâm phàm không thể thấy được bèn cho không có.
Thời mạt pháp không lo tu tập đời sau
sẽ đọa vào ba đường ác. Không tự sức mình lo tu đến lúc tắt hơi thở muốn tu thì
đã muộn rồi. Đời nay không dụng tâm quyết chí đời sau sẽ sa đọa. Tâm giận hờn
phẩn nộ thì mạnh tâm làm thiện thì quá yếu. Đem tâm làm thiện so với cái tâm ác
thì chẳng có là bao. Đem cái tâm ác mà cầu cái quả giải thoát xa lìa quả báo
thì khó mà được.
Nếu có tu tập lễ Phật thì sanh tâm
mõi mệt chán nãn, sợ khó sợ khổ. Vừa nằm
xuống thì ngủ ngay như chết, lúc thức từ sáng đến chiều không hề có một niệm
nhớ nghĩ Tam bảo, cha mẹ, sư trưởng, nghĩ làm những việc phước thiện. Trong kinh
dạy rằng: không có một chút thiện nào từ sự giãi đãi lười biếng mà ra, không có
sự tự cao tự đắc nào mà thành. Đem cái pháp thanh bạch so với cái tâm lười
biếng, tự cao tự đắc thì không có cái pháp nào đáng kể. Trái lại phiền não tội
chướng thì quá nhiều. Nếu không xét lại thì ta cho rằng mình đã có nhiều công
đức. Nếu có làm được một chút phước thiện thì cho rằng mình làm người khác
không làm, mình tu người khác không tu, ý chí cao ngạo xem ai không bằng mình.
Xét lại những việc trên, thì ta chẳng
thấy đã tu được gì, đã làm được gì. Cái tâm phiền não nhiều hơn cái tâm trong
sạch, cái tâm vọng tưởng loạn động buông xuôi mạnh hơn cái tâm định tĩnh, cái
tâm giận hờn bất mãn mạnh hơn cái tâm thuần hòa đôn hậu.Cái tâm tinh tấn tu tập
thì yếu cái tâm lo đời thì mạnh. Cái tâm lo ăn, lo mặc, lo thù tạc phải trái
hơn thua nhiều hơn cái tâm lo tu giải thoát. Cái thời gian lo cho việc phàm tục
nhiều hơn thời giờ tu tập, cái ý vẫn vơ nhiều hơn cái ý định tĩnh. Con đường
sống thì ngắn con đường chết thì gần, già bịnh chết không hẹn không chờ. Đường
tu quá ít việc ác quá nhiều. Tự lực thì ít cầu khẩn thì lớn. Tập tánh thành
quen, khó có thể sửa đổi mau chóng. Xét lại thật là xấu hỗ và lo buồn, nếu
không sớm lo tu thay tâm đổi tánh, tự mình phấn đấu thì có thể tự cứu mình
ra khỏi khổ đời này và đời sau khỏi sa
đọa. Nếu cứ mãi buông tâm phóng ý thì cái khổ khó trừ. Nếu hay đè nén tâm trí
nhẫn nhịn thì phiền não có thể tiêu, tội chướng có thể trừ, còn giãi đãi buông
lung thì khó cứu được./.
{—]–{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét