CHÁNH NIỆM TỈNH GIÁC (2)
Chùa là nơi tu học phật pháp và thực
hành lời Phật dạy. Chùa chính là trường học Phật, người tốt nghiệp sẽ thành
Phật. Giống như trường đời, sinh viên tốt nghiệp ngành nào thì sẽ thành người
chuyên về ngành ấy. Thí như học sinh học trường y khoa sau sẽ tốt nghiệp thành
bác sĩ, hay sinh viên học trường sư phạm sau sẽ tốt nghiệp thành giáo viên,
giáo sư v.v. Tuy nhiên không phải sinh viên nào cũng thành đạt, có người tốt
nghiệp có người không, có người lấy được bằng cấp, có người không. Học viên nào không chấp hành nội quy, không
tham gia học tập, chắc sẽ không tốt nghiệp cái ngành mình đã học. Cũng vậy
người tu học Phật pháp chúng ta đến chùa học Phật để sau này sẽ thành Phật,
nhưng có người tốt nghiệp thành đạt, có người lại không.
Đến chùa là tu tập trong ba nghiệp
thân, khẩu,ý cho được thanh tịnh dựa
trên ba pháp học, Giới, Định, Huệ, để chuyển hóa ba độc tham, sân, si thoát
khỏi ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, để chứng tam thân, tứ trí đạt
Niết Bàn tịch tịnh, bất sanh bất diệt tự tại giải thoát. Tu tập là sự chuyển hóa ác nghiệp thành thiện
nghiệp, phàm tâm thành thánh tâm, chuyển nhiễm tâm thành tịnh tâm, chuyển vọng
tâm thành định tâm, chuyển đau khổ thành an lạc, chuyển tham sân si thành từ bi hỷ xả, chuyển chấp
ngã thành vô ngã, chuyển chấp trước thành buông xả.
Do sáu căn tiếp xúc với sáu trần, ý
thức sanh ra phân biệt. Do phân biệt sanh ra nhân ngã, chấp nhân ngã sanh ra
thị phi phải trái. Giận hờn phiền não phát sanh từ đây. Do phiền nào dẫn đến ác
nghiệp của thân khẩu ý hình thành.
Khi phiền não chấp trước phát sanh
làm cho mê mờ chân tánh, khiến cho con người đi mãi trong bến mê tội lỗi không
có con đường thoát ra. Khi ý thức đã mê
mờ thì bị phiền não trói buộc như con khỉ bị trói cả tay lẫn chân chờ đến lúc
đưa vào lò sát sanh của ác ma. Nếu biết khéo tu, thâu nhiếp sáu căn, sáu thức,
sáu trần thì như con rùa biết bảo hộ mình không bị dã can ăn thịt.
Công việc tu tập của một hành giả là
thực hành chánh niệm và chánh định, phải đặt trên nền tảng của giới. Bởi vì có
giới mới có định và có tuệ. Nhân giới sanh Định, nhân định mới phát huệ. Có tuệ
mới sáng suốt ứng xử trước mọi tình huống không lành xảy ra, tháo gở những khó
khăn tự thân mình không tổn hại người khác cũng không tổn thương. Như Thủ tướng
nước Anh có một lần diễn thuyết, có người đứng lên xỉ mạ nói ông là rác rưới là
cức đái, ông thủ tướng bình tĩnh trả lời: Anh đợi tôi một tí, vấn đề môi trường
tôi sẽ sắp nói đến sau. Lại có lần cũng thủ tướng nước Anh thời đệ nhị thế chiến.
đang thuyết trình thì có một người đưa lên tờ giấy viết hai chữ “đồ ngu. ” Ông
thủ tướng im lặng tiếp tục diễn thuyết và cuối buổi giảng ông nói tôi có nhận
bức thư ghi địa chỉ mà không ghi nội dung. Cách ứng xử không ngoan bình tỉnh mà
không mất lòng cả hai bên.
Chánh niệm là gì ? là mỗi khi ta làm
việc gì ta có ý thức nhận diện việc mình đang làm. Ví như ta đang đi ta biết ta
đang đi, ta thở ra ta biết ta thở ra, hít vào ta biết hơi thở hít vào, thở ra
dài biết hơi dài, thở hơi ngắn ta biết ta thở hơi ngắn. Đó là chánh niệm. Có
một vị đệ tử xin thầy bổn sư đi làm Phật sự phương xa, vị bổn sư hỏi, ông đến
đây bước chân nào trước, trái hay phải. Vị đệ tử trả lời thưa thầy con không để
ý bước chân nào trước khi bước vào đây. Vị thầy trả lời như vậy ông chưa đủ
năng lực để đi làm Phật sự, ông hãy về ôn luyện thêm cho kỷ. Lần sau người đệ
tử cũng đến thưa thầy con xin đi làm Phật sự, nay trình độ Phật pháp con cũng
đã đầy đủ rồi. Vị thầy lại hỏi, hôm nay trời mưa ông đến đây bằng cái gì. Vị đệ
tử trả lời, thưa thầy con đến che bằng cái dù. Vị thầy hỏi ông cầm che cái dù
tay trái hay tay phải. Vị đệ tử lần nay luôn để ý bước chân trái hay chân phải
để khỏi bị bí như lần trước. Không ngờ thầy lại hỏi cái dù, người đệ tử nói con
quên mất. Vị thầy nói con chưa đủ tiêu chuẩn để đi làm Phật sự.
Một hành giả tu tập có chánh niệm rồi
ít khi phạm những lỗi lầm, nếu có lỡ phạm mau khắc phục lại. Người tu học dù
pháp môn nào cũng dựa trên nền tảng căn bản là
Giới, Định, Tuệ. Nếu pháp môn nào không đủ ba phần này thì không phải tu
học theo Phật pháp. Phật đã có đầy đủ chánh niệm chánh định rồi, nên Ngài hóa
giải và khắc phục những nghịch cảnh một cách nhẹ nhàng và ổn thỏa, hàng phục
ngoại đạo bỏ tà quy chánh, hóa hung thành kiết, chuyển nghịch thành thuận. Nếu
người tu thiếu chánh niệm con đường tu tập thường sanh ra phiền não khổ đau.
Vua A Xà Thế tận mắt nhìn thấy oai
nghi thanh tịnh của trên ngàn tăng cùng sanh hoạt một trụ xứ, khiến ông có ấn
tượng sâu sắc, chuyển hóa tâm nghi ngờ sợ sệt bất an thành người thâm tín Tam
Bảo và hộ trì đắc lực cho giáo đoàn thời Phật tại thế. Oai nghi chánh niệm đóng
vai trò quan trọng trong vấn đề tự hóa và hóa tha, tự độ độ tha.
Mỗi lần đến chùa là cơ hội chúng ta
thực tập chánh niệm qua các việc như: tụng kinh, lễ Phật, niệm Phật, kinh hành,
nghe pháp, công quả v.v Thực tập lâu
ngày tâm tánh trở nên thuần thiện, phiền não giảm trừ an lạc phát sanh. Đến
chùa là để thực tập chánh niệm thì lời ăn tiếng nói phải nhỏ nhẹ ôn hòa, không
nhiều lời lớn tiếng, không thị phi phải trái, khẩu nghiệp phải thanh tịnh,
không đem việc được mất của thế tục vào chùa bàn luận, không chen lấn giành
chổ. Ai đến trước ngồi trước ai đến sau ngồi sau. Không phân biệt giai cấp giàu
nghèo sang hèn. Chúng ta thực tập những điều này, đó là những oai nghi cần
thiết để hình thành nên nhân cách đạo đức của một người Phật tử.
Đến chùa ăn uống không khen ngôn chê
dở, chê ít la nhiều. Ăn là để sống nuôi thân hành đạo, chứ không phải sống để
ăn rồi khen chê ăn uống sanh ra phiền não cho người khác. Nếu mọi người đến chùa thực tập được chánh
niệm oai nghi của người tu thì đã tạo cho đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh,
đem lại lòng tin cho người chưa tin, khích lệ tinh tấn cho những người đã tin. Tự
thân tăng phước tăng huệ. Ngoài việc đi chùa ở tại nhà phật tử còn phải thực
tập oai nghi chánh niệm để làm gương cho con cháu, để con cháu phát khởi tâm
tịnh tín nơi Tam bảo. Những người thế tục họ còn thể hiện được tinh thần vô ngã
lợi tha, chúng ta là đệ tử Phật cần phải thể hiện nhiều hơn tinh thần vô ngã vị
tha phải cao hơn và thực hành trong cuộc sống hằng ngày, được như thế chúng ta
mới xứng đáng là đệ tử của Phật là bậc đã sống trọn đời vì lợi ích và an lạc
cho chư thiên và loại người./.
{—]–{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét