TÓM TẮT 9 Ý CHÍNH TRONG LỜI KHAI THỊ VỀ PHÁP MÔN NIỆM PHẬT CỦA HT TRÍ TỊNH
1/ Trong thời mạt pháp trí lực con người cạn mõng, nghiệp
chướng sâu dày, tự lực khó thành, gặp được pháp môn niệm Phật như gặp phao nổi
trong biển lớn, phải nghĩ là khó gặp cơ hội may.
2/Pháp trì danh niệm Phật là pháp dễ tu, ai cũng tu được.
3/ Ngoài thời khóa định tu, còn phải thường xuyên niệm
4/Sống trong cảnh đông người nhiều việc, nếu không lập nguyện
thì chí lực khó thành.
5/ Tu mót nhưng thời gian nhiều hơn thời gian tu định kỳ.
6/ Khi ngồi niệm Phật vọng tưởng khởi lên đừng lo sợ chỉ cần
nắm chặc danh hiệu Phật vọng tưởng liền tiêu.
7/ Hễ có phát tâm tu thì sẽ có kết quả, đừng đợi đến đích mới
gọi là thành công.
8/Người niệm Phật sẽ đạt kết quả không khác gì người tu
thiền. Nhưng khác người tu thiền có ba thứ tín, hạnh, nguyện. Giả sử như chấm
dứt thân mạng này sớm, thì liền được vãng sanh, thẳng đến quả vị thành Phật.
9/ Ăn chay, niệm Phật, tụng kinh đừng bỏ mất một ngày nào.
Đừng mong cầu cao siêu, đừng suy nghĩ lăng xăng, cứ niệm Phật thì tội nghiệp tự
tiêu trừ phước huệ tăng trưởng./.
---------]---------
Khi niệm Hồng danh của Phật hay Bồ tát chẳng
những miệng niệm phải rõ ràng mà tâm mình cần phải nhớ giữ cho sáng tỏ, phải
dùng tất cả sáu căn: Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý mà niệm. Đem toàn thân toàn ý
mà niệm. Đó gọi là thâu nhiếp sáu căn, chuyên tâm thâm nhập.
Khi niệm Phật hoặc
danh hiệu Quan Âm mà tinh thần tập trung được như vậy, mọi phiền não tự nhiên
tiêu trừ. Ăn cơm cũng không nhớ, mặc áo cũng không nhớ, ngủ cũng không nhớ, Vì
sao thế ? Vì dốc hết lòng mà niệm, quên cả ăn, mặc ngủ. Cho nên, nếu mình có
thể quên bẳng đi ba chuyện, ăn, mặc,ngủ nghĩ, thì tam muội sẽ hiện tiền. Vì tâm
chẳng còn vô minh vọng tưởng. Do đó hãy niệm Quan Âm hay A Di Đà cho rõ ràng,
lòng vui vẻ hoan hỷ. còn việc niệm Quan Âm hay Di Đà là việc sung sướng nhất,
tự tại nhất. Được như vậy thì dù bịnh, bịnh cũng lành, dù bụng đói cũng thấy
no, dù thiếu ngủ cũng thấy khỏe. Đây cũng chính là đi vào cảnh giới niệm Quán Âm
tam muội, hay niệm Phật tam muội.
( trích lời khai thị của HT Tuyên Hóa )
Có người hỏi sao tôi niệm Phật, niệm Quan Âm sao vọng tưởng
nhiều hơn cả lúc không niệm. Người này miệng thì niệm nhưng tâm nghĩ loạn xạ,
kỳ thật chẳng phải niệm Phật hay niệm Quan Âm đâu, bởi vì tâm không để nơi danh
hiệu Phật hay Quan Âm. Tuy nhìn những chẳng thấy, tuy nghe mà chẳng lắng, chẳng
để ý đến danh hiệu, chính không để ý đến danh hiệu Phật hay Quan Âm nên vọng
tưởng dấy khởi lên. Khi vọng tưởng nổi dậy thì miệng quên niệm Quan Âm hay Phật
hiệu. Đó là người tu lấy lệ chứ không phải tu chân thật.
( trích lời khai thị của HT Tuyên Hóa )
---------]---------
0 nhận xét:
Đăng nhận xét