MỘT SỐ Ý CHÍNH TRONG CÁC THỜI KHAI THỊ CỦA HT TRÍ TỊNH.
1/ Chúng
ta hiện nay ở sâu vào thời kỳ mạt pháp, trí lực cạn mõng, mà nghiệp lực lại sâu
dày, khó mà tự sức mình được giải thoát. Nay nhờ đức Phật rủ lòng từ bi vì
chúng ta mà giới thiệu đức Phật A Di Đà và cõi nước trang nghiêm thù thắng của
ngài, nương theo pháp môn Tịnh độ, chúng ta đầy đủ lòng tin sâu sắc, phát
nguyện tha thiết niệm Phật tinh cần, thì sẽ nương đại nguyện của Phật A Di Đà
mà đới nghiệp vãng sanh, giải quyết việc sanh tử ngay trong đời này. Do vì cõi
Cực Lạc có nhiều thắng duyên, luôn thân cận cùng thánh chúng, suối reo, nước
chảy, chim kêu, gió thổi, cây khua, đều vang tiếng diệu pháp làm cho hành giả
sanh lòng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Không có duyên xấu để các chủng tử
ác sanh khởi, nên lần lần bị trừ diệt. Dầu chưa dự vào hàng bất thối, nhưng
luôn đi lên, chớ không có duyên làm cho lui sụt. Chỉ có sanh về Cực Lạc mới có
thể mang được dư nghiệp mà tiến tu đến ngày thành phật.
2/ Pháp
môn trì danh niệm Phật được xem là dễ thực hành nhất, mọi căn cơ đều ứng dụng
được. Người tu niệm Phật, khi đã định thời khóa, thì phải giữ cho vững, nếu có
việc mà bỏ, trong lòng phải cảm thấy ray rứt, rồi tiếp tục đi niệm Phật, có
thế, dần dần mới tiến được. Còn dễ dàng bỏ trôi là buông trôi chính mình.
3/ Ngoài thời khóa quy định ra, hễ
rãnh lúc nào niệm Phật lúc ấy, đừng bỏ phí thời gian. Nằm võng cũng niệm Phật
được, lặt rau, đi đứng cũng niệm Phật được, và khi mõi mệt quá nằm niệm Phật
cũng được, chỉ là lúc nói chuyện là không niệm phật được thôi. Ở chỗ sạch sẽ
trang nghiêm, thì niệm thầm hoặc niệm ra tiếng đều được. Riêng ở chỗ không
sạch, hoặc khi nằm ngủ, thì chỉ nên niệm thầm, nếu niệm ra tiếng thì thiếu sự
tôn kính. Tập niệm Phật như thế lâu dần thành thói quen, sẽ có sức mạnh dẫn dắt
mình đến chỗ an định sáng suốt, đến thế giới Cực Lạc.
4/Chúng ta ở trong thời mạt pháp này,
lăn lóc trong ồn náo, nhiều chuyện nhiều việc đông người. Vọng tâm vọng niệm dễ
sanh, những phiền não nghiệp chướng cũng dễ phát khởi. Do vì hoàn cảnh duyên
bên ngoài trợ giúp cho mấy thứ đó phát triển tăng trưởng. Mình ở trong thời mạt
pháp lấy sức người để tu hành cũng giống như ở giữa dòng sông lớn gió to sóng
lớn, luôn luôn lúc nào cũng có sóng, trong đó phải bơi phải lội, thì việc đó
cần cố gắng lắm mới thành công. Do đó cần phải lập nguyện, lập nguyện sẽ giúp
mình thêm cố gắng và vững chắc ở đường đạo. Chí nguyện phải thật vững để giúp
cho nghị lực, vì có chí nguyện ắt có nghị lực. Như thế mới vững vàng ở nơi
những luồng sóng dập dồn, nếu sơ suất liền bị chìm. Nói đến chìm chúng ta phải
suy nghĩ cho kỹ.
5/Tôi thường nhắc nhỡ sự tu hành của
chúng ta giống như tu mót. Mót thời gian để tu, đừng bỏ qua. Gặp việc thì làm,
rãnh việc thì nhiếp tâm niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, được một phút thì tốt
một phút, được một giờ thì tốt một giờ. Thế nên đừng bỏ qua việc tu mót. Thí
như những người ở quê ngày xưa đi mót lúa, tuy chỉ mót lúa, nhưng vẫn nuôi thân
được, nuôi gia đình được, đủ lúa đủ gạo để ăn. Mình đây cũng vậy, nếu cố gắng
tu mót thì cũng được đầy đủ nơi đạo pháp, nuôi lớn pháp thân huệ mạng của chính
mình. Nếu thực hành một thời gian rồi nghiệm lại, giờ tu mót lại nhiều hơn thời
gian tu trong khóa tu. Vì thế nếu bỏ qua thì bỏ phí rất nhiều thời gian. Ai
cũng có công việc, nhưng rồi cũng có xen kẻ, lúc tâm trí mình rãnh rang, thì
gắng giữ ba điều, niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Niệm Phật là niệm Hồng danh
của Phật, niệm tướng hảo của Phật, niệm công đức của Phật. Niệm pháp phải thuộc
kinh, vì nhớ đến kinh pháp tức niệm pháp. Niệm Tăng thì ở nơi đức Quán Thế Âm
Bồ tát v.v đều là Bồ tát Tăng, đáng để chúng ta nghĩ đến các Ngài và công hạnh
của các Ngài, nếu tâm mình thường nghĩ như vậy, thì bớt phóng dật, được tinh
tấn. Tinh tấn dần từ một ngày cho đến hai ngày, ba ngày cho đến nhiều tháng
nhiều năm, thì lần lần cội Bồ đề mà mình vun trồng sẽ vững vàng to lớn vững
mạnh.
6/ Khi ngồi niệm Phật thì vọng tưởng
lăng xăng, suy nghĩ miên mang, hết nghĩ Đông rồi lại nghĩ Tây. Nhưng đừng thấy
vậy mà lo sợ, đừng nghĩ rằng mình tu không có tiến bộ. Vọng tưởng có khởi, lúc
niệm Phật biết rõ ràng, một lòng nghe lấy tiếng của mình niệm thì nó tự tiêu,
không cần phải đè ép.
Bởi vì bản chất của
vọng tưởng là hư dối, không thật có, khởi lên rồi tự mất, cho nên mình chỉ cần
nắm chặt nghe lấy danh hiệu Phật, lâu dần thuần thục, nhờ lúc tu niệm mạnh mẽ,
vọng tưởng sẽ bớt dần đi. Ngay nơi điểm đầu tiên này, phải thiết thực hành trì
cho được. Đừng có lo nhất tâm, hay không nhất tâm. Nhân chắc chắn thì quả không
sai, cho đến tụng kinh trì chú v.v cốt yếu cũng như vậy.
7- Ra khỏi sanh tử luân hồi diệt trừ
nghiệp chướng không phải dễ, nhưng mình có làm là đã có bước đi thì có đến.
Bước một bước thì giải thoát một bước, không phải đợi tới đích mới giải thoát.
Do đó, nghĩ như vậy thấy vui, vì biết mình có bước là có thêm, cho tới vi trần
số kiếp, không phải tức tâm thành Phật được đâu. Nếu tức tâm thành Phật vậy
mình hơn Phật Thích Ca xa lắm hay sao ?
Phải nhớ rằng, vô
thường qua mau chóng, đừng bỏ phí thời gian cố gắng mỗi ngày phải niệm phật,
niệm pháp, niệm tăng, ngoài việc đó ra, tất cả việc khác coi là phụ. Hàng ngày
mình có thực hành như vậy là giữ gìn con đường đạo của mình. Bằng không, nội
tâm mình bị chi phối rồi thì nghiệp chướng sẽ dẫn mình, dễ sợ lắm.
8/ Người
niệm Phật hiện tại tâm chuyên chú theo danh hiệu Phật, thì không nghĩ nhớ về
quá khứ, không nghĩ về tương lai, an trụ nơi một câu A Di Đà Phật. Như vậy, là
đang tập Định, tâm sẽ bớt dần phiền não vọng tưởng, ngoại cảnh không chi phối
được, tức là không khác với pháp tu thiền, chỉ có khác ở chổ người tu niệm phật
hết sức tu hành, nhưng cái chết chợt đến thì nương vào sức tín, nguyện, hạnh
lúc bình thường huân tập và sức mạnh đại nguyện tiếp dẫn của đức Phật A Di Đà
được vãng sanh Cực Lạc. Hễ một khi vãng sanh thì chấm dứt sanh tử luân hồi,
tiến thẳng đến quả vị Phật.
9/ Ăn chay tụng kinh niệm Phật đừng bỏ
mất ngày nào. Đừng mong cầu cao siêu, đừng suy nghĩ lăng xăng, cứ niệm Phật tội
nghiệp lần lần tiêu trừ, thiện căn lần lần
tăng trưởng. Cứ niệm Phật đừng mong cầu, vì chính nó làm trở ngại cho
mình đó.
---------]---------
0 nhận xét:
Đăng nhận xét