Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2016

Ý NGHĨA VÀ LỢI ÍCH BỐ THÍ CÁCH THỨC BỐ THÍ CHÂN CHÁNH

BỐ THÍ

Ý NGHĨA VÀ LỢI ÍCH BỐ THÍ CÁCH THỨC BỐ THÍ CHÂN CHÁNH

       1 -Hạng người bố thí kiểu mẫu

          Tư cách người bố thí:
          Phật dạy: '' Này Thiện nam! Nếu có người nào không tiếc của cải, đối với mọi người, thường làm những công việc lợi ích như: lòng họ thường nghĩ đến vấn đề bố thí và muốn được bố thí, có của cải gì sốt sắng bố thí nấy, không luận nhiều hay ít. Nhưng cũng không khinh thường của cải cùng thân mạng trong khi đem bố thí, vô tư bố thí không chọn người có tu hành hay không tu hành. Thường tán thán công việc bố thí, nên thấy ai bố thí thì lòng họ rất vui sướng, mà không mảy may ganh ghét. Thấy có người đến xin, vồn vả đón tiếp, đứng dậy vái chào, đem ghế mời ngồi, niềm nở, hỏi han. Nếu không hỏi han gì thì tán thán công đức bố thí. Thấy người lo sợ tận tâm giúp đỡ. Gặp thời đói kém, giúp đỡ cơm nước. Dù làm công việc bố thí, nhưng chẳng bao giờ nghĩ đến quả báo cũng như không cần người trả ân. Không lường gạt chúng sanh thường tán thán công đức Tam Bảo. Không mua già bán non, đổi xấu làm tốt để dối gạt người. Không tham muốn cờ bạc rượu chè, thường trau dồi tâm đức quý mến điều thiện. Dù được giàu sang nhưng chẳng bao giờ phóng đảng. Thường làm công việc bố thí mà vẫn không sanh lòng kiêu căng, ngạo mạn.
          Này Thiện nam! Nếu có người nào có những tư cách bố thí như thế, người ấy mới quả thật là người bố thí hoàn toàn.''
          2-Ý nghĩa và lợi ích bố thí:
          Phật dạy: '' Này Thiện nam! Trong sáu phương, về bố thí phương có bốn nghĩa: Điều phục chúng sanh, tự lợi và lợi tha. Nếu người nào không bỏn xẻn tiền của, không phân bịêt người oán kẻ thân, không hạn định thời gian bố thí. Người ấy mới thật là người bố thí có thể điều phục chúng sanh. Vì không bỏn xẻn của cải nên làm được tất cả việc bố thí. Nhờ vậy người ấy bỏ được tính xấu xa bẩn chật, nên gọi là Ly dối. Vừa có ý muốn bố thí, hay ngay trong lúc bố thí rồi, trong ba thời gian ấy, luôn luôn hoan hỷ, không tỏ ý ân hận tiếc nuối, người bố thí ấy qua đời sau sẽ được hưởng quả báo an vui của Nhơn Thiên, cho đến quả báo an vui vô thượng, nên gọi là Tự lợi. Bố thí sẽ làm cho mọi người không còn đói khát hiểm nghèo nên gọi là Lợi tha.
          3-Sự quan hệ của hạnh bố thí trong lục đạo.
''... Sở dĩ Đức Phật để hạnh Bố Thí  đứng đầu trong lục đạo, là vì nhân nơi hạnh Bố Thí mà chúng sanh có thể tiến đến tu, để được nhiều kết quả lợi ích khác nữa, như là: Khi đã bố thí thì không còn tham lam, nên sau hạnh bố thí, Phật dạy tu hạnh Trì giới . Bố thí thì tâm thường hỷ xả , sau hạnh bố thí , Phật dạy tu hạnh nhẫn nhục . Bố thí mà lòng đã ham thích, thì không hạn định thời gian , nên bất luận khi nào cũng bố thí được .Vì vậy sau hạnh bố thí thì Phật dạy tu hạnh Tinh tấn. Khi đã phát tâm bố thí , thì chẳng còn nghĩ ngợi điều gì hơn nữa , ngoài công việc bố thí . Nhờ vậy tâm ý không tán loạn, nên sau hạnh bố thí, Phật dạy tu hạnh Thiền Định. Đã bố thí, thì không còn bị những điều vui thích giả dối trong vòng sinh tử lung lạc, nên sau hạnh bố thí, Phật dạy tu hạnh Trí tuệ''.
          4-Cách thức bố thí chơn chánh.
          Phật dạy '' Này thiện nam! Hàng trí giả bố thí có 5 cách sau đây: Do lòng thành bố thí, tự tay mình bố thí, phát tín tâm bố thí, tuỳ thời tiết bố thí và đem của cải như pháp mà bố thí''.
          -Này thiện nam! Nếu có người do long thành mà bố thí sẽ được quả báo gì? Nếu do lòng thành bố thí người ấy sẽ được quả báo giàu có của cải vàng, bạc ... và được nhiều bà con giàu sang sung túc.
          - Nếu có người tự tay mình bố thí, sẽ được quả báo gì? Nếu tự tay mình bố thí, người ấy sẽ được quả báo giàu có như trên và sẽ được trọn hưởng quả báo giàu có ấy.
          - Nếu có người phát tín tâm bố thí, thì sẽ được quả báo gì? Nếu phát tâm bố thí, thì người ấy sẽ được quả báo giàu có, lại thường được cha mẹ, anh em bà con thân thuộc cùng tất cả chúng sanh thương mến tín kỉnh.
          - Nếu có người tuỳ thời tiết bố thí thì người ấy sẽ được quả báo gì? Nếu tuỳ thời tiết bố thí người ấy sẽ được quả báo giàu có và được những vật cần dùng.... tuỳ theo thời tiết.
          - Nếu có người đem của cải như pháp mà bố thí thì sẽ được quả báo gì? Nếu đem của cải mà bố thí, người ấy sẽ được quả báo giàu có ấy, dư dật và không bao giờ bị các tai nạn như lửa cháy, nước trôi v.v...

NGƯỜI  BỐ  THÍ

          Phật dạy ''Này thiện nam! Thí chủ có ba hạng: thượng, trung và hạ. Những người không tin nghiệp quả, lại thêm bỏn xẻn sợ bố thí hết của cải, nên mỗi khi thấy có người đến xin thì cho một cách giận dữ tức tối. Hạng người bố thí như thế gọi là ''hạ thí chủ''. Cũng xó hạng người tuy tin nghiệp quả mà vẫn tiếc của. Nhưng vì nghĩ rằng của cải không bền và sẽ có ngày hết nên thấy có người đến xin liền đem của cải giúp đỡ. Hạng người bố thí như thế gọi là ''trung thí chủ''. Ngoài ra có người rất tin nghiệp quả không bao giờ tham lam và bỏn xẻn của cải, xem của cải đều là những vật vô thường. Vì thế khi thấy có người đến xin nếu sẵn của cải bố thí, thì vui vẻ sung sướng. Trái lại, không có sẵn để bố thí thì buồn rầu ân hận và có khi đem ngay những vật đang dùng trong thân mình để bố thí. Hạng người bố thí như vậy gọi là ''thượng thí chủ'' nghĩa là hạng thí chủ cao quý và trên hết những thí chủ khác.
          - Cũng có hạng hạ thí chủ, mỗi khi thấy người nghèo khó đến xin, ngoảnh mặt không thèm nhìn hoặc mắng nhiết thậm tệ. Cũng có hạng trung thí chủ, mặt dù đem của cải giúp người nhưng hất hủi khinh bạc. Cũng có hạng thượng thí chủ không đợi người đến xin, tự mình sốt sắng đem của cải đến giúp đỡ. Giúp đỡ với một tấm lòng thương mến cung kính.
          - Cũng có hạng hạ thí chủ vì muốn được quả báo hiện tại nên phát tâm bố thí. Cũng có hạng trung thí chủ vì cầu quả báo tương lai nên phát tâm bố thí. Ngoài hai hạng người ấy lại có hạng thượng thí chủ không vì cầu quả báo hiện tại hay tương lai mà chỉ vì thương xót mọi người cơ cực bần hàn, nên phát tâm dõng mãnh bố thí.
          - Cũng có hạng hạ thí chủ vì muốn người trả ân nên bố thí. Cũng có hạng trung thí chủ vì muốn tiêu trừ nghiệp chướng, nên bố thí. Và cũng có hạng thượng thí chủ vì thể theo chánh pháp nên thường phát tâm bố thí.
          - Cũng có hạng hạ thí chủ vì sợ kẻ khác hơn mình, nên đem của cải bố thí. Cũng có hạng trung thí chủ vì muốn được như người nên đem của cải bố thí. Và cũng có hạng thượng thí chủ, không phân biệt người oán kẻ thân, phát tâm bình đẳng bố thí.
          - Có hạng hạ thí chủ có của cải mà bảo không có. Có hạng trung thí chủ có của cải nhiều mà bảo ít và cũng có hạng thượng thí chủ thấy người xin ít mà vẫn cho nhiều.
                                            ***
          Có ba hạng thí chủ không có của cải: Hạng thí chủ dưới hết khi thấy người đến xin thì tức giận mắng nhiếc. Trên hạng thí chủ này có hạng thí chủ mỗi khi thấy có người đến xin liền bảo thật rằng'' tôi không có của''. Và trên hạng thí chủ này nữa có hạng thí chủ mỗi khi thấy có người đến xin tự thẹn mình không có của cải để bố thí, buồn sầu ân hận. Trong ba hạng thí chủ này, hạng thí chủ trước hết thường bị các bậc Hiền Thánh trách mắng. Hạng thí chủ thứ hai thường được các bậc Hiền Thánh thương xót và hạng thí chủ thứ ba thường được các bậc Hiền Thánh nhìn họ bằng đôi mắt hoan hỷ.
          Hạng người bố thí kiểu mẫu.
Phật dạy: '' Này thiện nam! Kẻ trí giả bố thí đều không ra ngoài tự lợi và lợi tha vậy. Vả lại cũng biết của cải là vô thường nên phát tâm bố thí. Hơn nữa vì muốn cho chúng sanh được an vui, vì trừ lòng xan tham bỏn xẻn, không trông cầu quả báo về sau, vì trang nghiêm đạo Bồ Đề. Tóm lại vì những lý do ấy nên sau khi Bồ Tát phát tâm bố thí tất cả của cải rồi, không ân hận, không lo hết của nhưng vẫn không khinh thân mạng và bố thí không hạn định thời gian, không phân biệt người xin oán hay thân, đáng bố thí hay không đáng bố thí''.
          Lòng bố thí thường hay nhớ đến người xin, cũng như đói nhớ đến ăn. Gần gũi người xin cũng như gần gũi với bạn lành, để hỏi han chánh giáo.
          Mỗi khi thấy người đến xin, lòng thấy vui sướng, cũng như nhà cháy chuyển được của cải.
          Thường hoan hỷ tán thán công đức bố thí và nhắc nhở những điều tai hại về tiền của.
          Sau khi bố thí rồi, vui mừng và nghĩ rằng: bố thí như thế cũng như đem của cải trao gởi cho các bậc thiện nhân.
          Hơn nữa, sau khi bố thí, nên nói với người xin rằng:'' người chính là nhân lành công đức của tôi''. Vì rằng: nhờ người đến xin mà nay lòng tôi không còn những điều tham lam bỏn xẻn. Và đối với người xin nên sanh tâm thân mến.
          Sau khi bố thí cũng nên bảo với người xin: nên như pháp dùng của cải này và nên tinh tấn cúng dường Tam Bảo.''
          Tóm lại, các bậc Bồ Tát, nếu vui vẻ bố thí như thế sẽ được trừ bỏ mọi điều phóng dật. Dù đem thân mạng bố thí, nhưng không bao giờ có ác ý đối với người xin. Nhờ vậy lòng từ bi, hỷ xả được tăng trưởng. Không nên khinh rẻ người xin và cũng không nên có tâm tự cao đối với người xin. Hãy tự mình sung sướng vì có của cải để bố thí vừa ý người và làm cho người xin tín tâm càng tăng trưởng không nghi ngờ nghiệp quả.
          Này thiện nam! Nếu có người biết xem của cải là vô thường nhìn chúng sanh bình đẳng như con một, người ấy mới có thể bố thí được. Này thiện nam! Người bố thí ấy tính bỏn xẻn không thể lay chuyển họ được cũng như núi Tu Di, gió không thể lay được. Vì vậy, nên thường được chúng sanh tin cậy, và chính hạng người ấy mới thật là bố thí kiểu mẫu hoàn toàn./.
                                                 (Trích dịch kinh Ưu Bà Tắc)

                                                             Thích Chơn Trí

Ý NGHĨA VÀ LỢI ÍCH BỐ THÍ CÁCH THỨC BỐ THÍ CHÂN CHÁNH Rating: 4.5 Diposkan Oleh: CHÙA TAM BẢO TAM KỲ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét