RỘNG KHUYÊN MỌI NGƯỜI MỞ LÒNG BỒ ĐỀ
Cái quý nhất là
vàng ngọc, nhưng xét cho kỹ thì cái đáng quý nhất là, đáng trọng đáng tiếc
không gì bằng thân mạng con người. Ví như một người nhà giàu sang kia, được
phong làm đại tướng, đã lấy vàng làm áo giáp, để hộ thân. Đến khi lâm trận,
giáo gươm giao đấu, bỏ giáp, quẳng gươm mà chạy, chỉ mong toàn được tấm thân,
chứ áo giáo vàng kia đâu kịp ngó tới. Thế mới biết vàng tuy quý nhưng cũng
chẳng sánh mạng người ta vậy.
Nay thì không thế, quý vật mà rẻ thân,
chẳng biết thân mình có sáu điều khó gặp. Sáu
điều gì?
1.
Thân người khó được 2. Địa ngục khó
ra 3. Sáu căn khó đủ 4.Giữa nước khó sanh 5. Chúng tăng khó
gặp 6. Phật pháp khó nghe.
1/ Ở trong sáu đường chúng sanh chỉ có
người là quý. Đến khi ánh mắt lạc rồi, mờ mờ mịt mịt, chẳng biết về đâu: hoặc
vào những chốn địa ngục, a tu la, ngạ quỷ hay súc sanh không làm người được đó
là điều khó gặp thứ nhất.
2/ Được làm người nhưng sanh ở nơi
biên địa mọi rợ (vùng sâu) tắm thì cùng sông, nằm thì cùng giường, sang hèn ở
lẫn, trai gái sống chung, không đượm giới thân, không nhuần thánh hóa. Đó là
điều khó thứ hai.
3/ Tuy sinh ra ở trung tâm của đất
nước nhưng 6 căn không đủ, 4 thể không toàn, mù, điếc, ngọng câm, què, thọt,
còng, gù, miệng mũi hôi tanh, thân hình dơ nhớp, thầy chẳng được gần, bạn không
dám tới. Tuy ở nơi cao sang lộng lẫy nhưng khác gì ở chốn hang cùng, góc hẻm.
Đó là điều khó thứ ba.
Nay được làm người, sanh ở nơi trung
tâm của đất nước, lại có đủ 6 căn, há chẳng quý sao? Nói chung người đời thường
bo bo trên đường danh lợi, hại cả tinh thần, mệt cả thể xác, bỏ cái thân mệnh
cao quý, làm tôi đòi cho tiền của đáng khinh. Như thế so với kẻ ăn bánh quên
vợ, ngậm cơm quên mép, có gì khác đâu? Tuy nhiên thân mình là đáng trọng nhưng
cũng chưa trọng bằng cái đạo tối cao, cho nên Khổng Tử nói: “Sớm nghe đạo, chiều chết có thể được rồi”
Lão Tử nói: “ta sở dĩ có điều lo lắng lớn
là vì ta có cái thân”. Đức Thế Tôn cầu đạo, quên mình cứu khổ, hà chẳng
phải ba bực thánh nhân khinh thân mình mà trọng đạo đó sao?
Than ôi! Thân mình là rất quan trọng
mà còn nên bỏ để cầu cái chính giác vô thượng huống chi ngọc vàng, tiền của là
cái đáng khinh mà lại luyến tiếc sao? Kinh có câu rằng: “một lần bỏ lỡ mất thân thì muôn kiếp không còn trở lại”. Đau đớn
lắm thay! Cho nên Khổng Tử nói: “Người mà
chẳng học thì ta biết làm thế nào?”.
Rõ ràng thay, ngày tháng trăm năm
chỉ là phút chốc, cái ảo thân tứ đại há được dài lâu? Càng ngày càng đắm trần
lao, mỗi lúc một vương nghiệp thức. Chẳng hiểu biết sự viên minh của một tính,
chỉ buông tuồng cái tham dục của 6 căn. Công danh rất mực chỉ là một giấc mộng
to, phú quý hơn người khó tránh khỏi vô thường hai chữ. Cậy mình, cậy nó, rút
cuộc thành không, khoe giỏi khoe tài, cuối cùng chẳng thực.
Gió lửa tan tành kể chi già
trẻ
Núi khe mòn mỏi biết mấy anh
hùng.
Đầu xanh chưa mấy mà tóc bạc sớm pha,
người mừng vừa qua mà kẻ viếng cũng tới. Một bao máu mũ, bao năm quyến luyến ân
tình, bảy thước xương khô, mặc sức tham lam tiền của. Thở ra không hẹn thở vào,
buổi sớm khó gìn buổi tối
Sông yêu chìm đắm biết bao
thôi
Nhà lửa đốt thiêu ngày nào
tắt.
Chả muốn xa rời lưới nghiệp. Chỉ vì
chưa có công phu Vua Diêm La bổng chốc triệu đòi, Ông thôi, tướng há dong rộng
hạn. Ngoảnh lại người thân đâu có thấy, cuối cùng nghiệp chướng phải đeo mang.
Quỷ vương ngục tốt mặc sức khảo tra, rừng kiếm non đao không đường chống đỡ.
Hoặc giam dưới núi Ốc Tiêu, hoặc nhốt trong rào sắt, chịu vạc dầu thì muôn tử
ngàn sinh, phải chém chặt thì một nhát hai đoạn. Đói ăn sắt nóng, khát uống
nước đồng sôi, 12 giờ cam chịu đắng cay, 500 kiếp thấy đâu hình bóng. Chịu đủ
tội nghiệp, lại bị luân hồi. Bổng mất thân hình thuở trước, đổi ra hình vóc
ngày nay. Khoác lông đeo sừng, mang yên ngậm sắt, đem thịt dâng người, lấy thân
trả nợ. Sinh gặp tai chày nện dao vằm. Sống gặp nạn nước sôi lửa bỏng, gây thù
tích oán, cắn xé lẫn nhau. Bấy giờ có biết hối, học đạo cũng không đường, sao
bằng gánh vác lấy ngay đừng để kiếp này lỡ bước. Phật Thích Ca bỏ hoàng cung mà
thẳng tới Tuyết Sơn. Bàng cư sĩ đem của cải ra dìm dưới biển. Chân Vũ nào thiết
ngôi vua, Lã Ông đã trở thành tiên còn chuộng tham thiền, Tô học sĩ thường thán
Phật Ấn...Nào biết Bồ Đề giác tánh, ai nấy viên thành, hay đâu trí tuệ thiện
căn, người người đều đủ. Chẳng cứ đại ẩn tiểu ẩn, đâu nệ tại gia, xuất gia,
chẳng nề tăng tục, chỉ cốt tỏ lòng, nào kể trai gái, cớ sao nệ tướng? Người
chưa hiểu chia bừa tam giáo, giác ngộ rồi cùng thấu một chữ tâm. Nếu hay phản
chiếu hồi quang, đều được rõ tính thành Phật. Huống chi thân người dễ mất, pháp
Phật khó gặp. Muốn vượt vòng luân hồi lục đạo chỉ còn con đường tắt nhất thừa.
Nên tin chánh kiến, chớ tin tà sư. Hiểu rồi mới có lối vào, tu được mới hay
thoát tục. Từng bước giẫm trên đất thực, trên đầu mang đội hư không. Khi dừng
thì muôn cảnh rõ ràng, bỏ xuống thì mãy bụi chẳng vương. Vượt khỏi nơi sinh tử
chẳng vướng lòng, hiểu tới chốn quỷ thần nhìn chẳng thấu.
Như thế hoặc phàm hoặc thánh cũng tới
một đường, hoặc oán hoặc thân cùng một mũi. Thực ngộ như thế, còn nghẽn nữa
đường, nói chi hướng tới tam huyền cần rõ “một nước sau rốt” hay nói, nay thế
nào là “một nước sau rốt”./.
Thơ văn Lý Trần (Đỗ Văn Hỷ - dịch)
d & c
0 nhận xét:
Đăng nhận xét