NIỆM PHẬT TIÊU TRỪ
NGHIỆP
Tâm hồn ví hư nước đang trong veo, phẳng
lặng. Khi khởi tâm phân biệt, sóng thức trào dâng thì nước xao động, đục ngầu.
Nay niệm Phật, nhờ câu Phật hiệu mà tâm tịnh lại, giống như nước lắng đọng.
Người học rộng, nghe nhiều không tin câu Phật hiệu, lúc lâm chung thì đa số
chân tay rối loạn, miệng kêu cha réo mẹ cũng chẳng được gì. Còn người giữ giới
niệm Phật già dặn, chắc thật, dù tín nguyện chưa đến mức cùng cực nhưng tướng
lành hiện ra, an nhiên mạng chung. Kết cuộc người cho là trí chẳng bằng kẻ hạ
ngu tin vào câu niệm Phật, vô tình biến quả thiện lành thành vụng về quá lớn
vậy. Nếu tư lương Tín, Nguyện, Hạnh chưa đủ, vẫn còn tham sân si, tập khí xấu
ác còn đầy thì oan gia trái chủ nợ nần từ nhiều kiếp đến nay sẽ kéo đến bức
bách đòi nợ, chẳng dung tha cho mình. Những kẻ không biết Pháp môn Tịnh độ thì
không biết cách nào, đành phải theo nghiệp mà thọ báo. Còn người đã biết Pháp
môn Tịnh độ mà chẳng chăm chú tu hành, lơ là qua ngày tháng, thật sự thì cũng
giống hệt như vậy thôi. Nghĩa là bị ác nghiệp lôi kéo vào trong tam đồ lục đạo,
vĩnh viễn chịu luân hồi.
Muốn cầu đường trọng yếu để thoát khổ
chỉ có mỗi niệm, mỗi niệm sợ chết. Vì sợ chết sẽ phải đoạ vào trong tam đồ ác
đạo nên sự niệm Phật mới chí thành, tha thiết. Rồi câu niệm Phật sẽ tự nhiên
thuần, tịnh nghiệp sẽ tự thành, hết thảy trần lao nghiệp chướng không đoạt được
chánh niệm nữa.
Nếu không lấy câu Phật niệm A-Di-Đà
làm chỗ nương cậy để thường niệm, lỡ họa hoạn xảy đến hoặc thình lình gặp phải
chuyện bất trắc, kêu gào cũng chẳng được đâu. Nếu như người đã niệm Phật sẵn từ
trước sẽ có sự chuyển biến âm thầm. Nên nhớ ai rồi cũng có ngày sẽ đối diện với
cái chết vì thế hãy thường nghĩ đến lúc lâm chung thì không dám rong ruổi theo
vọng tưởng sai lầm và liều lĩnh tin theo các pháp khác thì chẳng giúp được gì
cho việc thoát sanh liễu tử mà quên đi pháp môn đáng tin cậy để liễu sanh thoát
tử này. Mong quí vị đừng cho lời nói này là không thật, hủ bại vu vơ.
Cõi đời này đang loạn động cùng cực,
thiên tai nhân hoạ không lúc nào không có. Trong thời thế như vậy, mọi người
phải phát tâm nỗ lực tu đạo làm người, giữ trọn đạo lý luân thường, hằng ngày
ứng xử với nhau cho tốt và kiên tu pháp môn tịnh độ. Đây gọi là “Tu trong cõi
tục, sống trong cõi trần học đạo, Phật pháp lẫn thế pháp cùng hành”. Nếu những
kiếp trước không gieo căn lành thì đời nay danh hiệu Phật còn khó được nghe.
Bây giờ được nghe rồi, nếu không tích cực tu trì, sẽ trở thành người đến được
núi báu mà trở về tay không, có phải phụ ơn Phật và tánh linh của chính mình
quá lắm hay sao?
à
Sanh tử đến không có cái gì để nương tựa
cả, chỉ có câu A-Di-Đà-Phật
là chỗ nương nhờ được thôi. Rất tiếc Phật hiệu A-Di-Đà ít ai biết. Kẻ biết
đến, tin chân thật và thật sự niệm Phật lại càng ít hơn.
---------—]–-------
0 nhận xét:
Đăng nhận xét