NGƯỜI NIỆM PHẬT PHẢI THẾ NÀO ?
Bài Gia ngôn của Ấn Quang Pháp sư
Phương pháp niệm Phật đều tuỳ theo
hoàn cảnh của mỗi người mà tập không nên định chấp một cách nào.
Nếu là người không có việc gì phiền
rộn thì vẫn có thể từ sáng đến chiều, từ chiều tới sáng, đi, đứng, nằm, ngồi,
nói, im, động- tịnh, mặc áo, ăn cơm, đại tiểu tiện lợi; nói chung là trong tất
cả thời không để cho tâm với miệng rời rảnh câu hồng danh thánh hiệu đây.
Hoặc là súc miệng rửa tay sạch sẽ, y
hậu chỉnh tề, đến chỗ nào thanh khiết mà niệm thầm hay ra tiếng, thảy đều đặng
cả.
Còn lúc sắp ngủ nghỉ, khi tắm rửa, đại
tiểu, cho đến những chỗ ô uế thì chỉ nên niệm thầm. Công đức niệm thầm và niệm
ra tiếng vẫn đồng như nhau. Nhưng mà ở những chỗ này, nếu niệm ra tiếng sợ e có
lỗi " Không cung kính".
Đừng tưởng rằng những lúc và những chỗ
như vậy mà niệm Phật không đặng, là lầm ! Chỉ không đặng niệm ra tiếng thôi.
Nhớ thêm rằng: Lúc nằm ngủ, nếu niệm ra tiếng, không những thiếu cung kính mà
cũn sanh bịnh thương khí ( phổi).
Pháp môn THẬP NIỆM phải tuỳ theo hơi
dài, hơi ngắn, không nên ép rán nhiều câu mà phải bị bịnh! Trong một câu chỉ
nên niệm chừng mười câu trở lại, và niệm có chừng. Chớ nên lên đến hai, ba
mươi, quá nhiều cũng bị bịnh.
Người niệm Phật không nên không biết!
- Người niệm Phật tất phải lo hiếu dưỡng
cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm không sát hại và tu mười nghiệp lành.
- Lại, cha con phải từ hiều với nhau,
anh em phải nhường nhịn lẫn nhau, vợ chồng phải hoà thuận với nhau, chủ phải có
lòng nhơn, bạn phải có dạ trung. Nhớ, phải lo hết bổn phận mình, không cần để ý
người có hết lòng với mình cựng chăng.
Là Phật tử tại gia, ta phải lo tròn
nhiệm vụ với gia đình, xã hội. Nghĩa vụ được hoàn toàn, đó mới gọi là một con
người hiền.
Người hiền mà niệm Phật cầu sanh Tây
Phương, thì quyết định khi lâm chung liền đặng vãng sanh. Vì cái tâm kia hiệp
với Phật cho nên cảm động lòng từ của Phật mà Ngài tiếp dẫn.
Còn, do cứ thường niệm Phật mà tâm
không giữ y theo đạo; hoặc đối với cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cái, bầu bạn láng
giềng không lo hết bổn phận mình thì cái lý ấy trái với Phật, bốn khó đặng vãng
sanh. Vì sao? Vì tự tâm phát ra sự chướng ngại, Phật không thể vin theo đâu mà
thuỳ tiếp dẫn vậy.
Người niệm Phật, ngoài ra cũn phải
khuyên cha mẹ, anh em, chị em, vợ chông, con cái, bạn bè, láng giềng thường đều
đồng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, và quyến thuộc ta
cùng với thân hữu ta mà không cần sự lợi ích ấy ư!
Huống gì thời gian hiện tại đây là cả
một cái thế đạo đại hoạn nạn, tai hoạ lăm le chẳng có gì bảo đảm. Ấy thế, nếu
có thể thường niệm Phật và Quan Âm thì quyết định nhờ sức Từ Bi của Ngài che
chở. Gặp hung hoá kiết, tranh khỏi tai nạn và cũng đặng tiêu nghiệp, sáng trí,
chướng hết, phước thêm; hà huống khuyên người niệm Phật cầu sanh Tây Phương tức
là thành tựu được việc " phàm phu
làm Phật ", công đức rất to. Nếu đem công đức này để hồi hướng vãng
sanh thì quyết định mãn nguyện.
Người niệm Phật phải ăn trường chay.
Như chưa đặng, thì phải giữ lục trai hay thập trai, lần lần rồi dứt hẵn sự
"ăn mặn" mới là hợp lý. Mặc dù chưa dứt thịt, nhưng cũng mua thứ thịt
làm rồi, chớ nên giết chóc ở trong nhà. Bởi vì, ở nhà thì thường nguyện muốn
được kiết tường, trái lại mỗi ngày đều sát sanh thì ra cái nhà ấy ra một chốn
sát trường ( là thịt). Mà là thịt chính là cái chỗ các loài quỷ oan tựu hội. Sự
không kiết tường là lẽ dĩ nhiên.
Vậy, là Phật tử, phải dè dặt chớ sát
sanh trong nhà mình!
Liên
Hữu V.T
0 nhận xét:
Đăng nhận xét