CẢM NIỆM CỦA MỘT HỌC TĂNG TRONG NGÀY THÁI TỬ TẤT ĐẠT ĐA XUẤT GIA TÌM ĐẠO
Lệ Chân
Đêm hôm ấy, một đêm xuân, một đêm trời
thanh vắng ngát hương, muôn vì sao lấp lánh và nữa mảnh trăng xuân treo lơ lửng
giữa bầu trời trong như để đón chào ai.
Đêm ấy! Lâu xa lắm rồi, đã non ba mươi
thế kỷ nay có ai còn nhớ chăng? Có thể hình dung lại được chăng? Đêm lịch sử vẻ
vang ấy, đêm mà đấng cứu tinh của muôn loài đã rời bỏ cung vui để thực
hiện chí nguyện lợi tha, mở đầu cho một
kỷ nguyên mới.
Có ai nhớ chăng, đêm nay cùng một giờ
phút này đây, có một người quá nặng lòng vì sinh linh, vì chân lý đã âm thầm ra
đi. Người đã rời bỏ nơi hoa lệ, hy sinh hạnh phúc cá nhân để ra đi, tìm chân lý
để hạnh phúc cho muôn loài.
Người ấy là ai?
Vì ai?
Đi đâu?
Để làm gì?
Cũng một người như muôn người khác –
cũng - Vâng - nhưng chí khí mãnh liệt, tâm hồn cao cả và tư tưởng siêu quần
vượt tục.
Có ai nghe chăng '' Nếu ta không tìm
được chân lý ta sẽ không bao giờ trở về''. Thế rồi người đã làm được những việc
chưa ai làm và đã thành công theo chí nguyện.
Với một mãnh lực vô biên ấy, chỉ có
một lần ra đi. Ngài đã tự thắng được mình vượt qua mọi gian lao, diệt trừ được
tham, sân, si, ba tâm lý xấu, nguồn gốc của kiếp luân hồi. Một lần ra đi, Ngài
đã hàng phục được ma vương, tìm ra chân lý, hiểu thấu nguyên nhân của sự khổ.
Và cũng chỉ có một lần ra đi ấy, Ngài đã thực hiện được nguyện vọng cao siêu,
đem lại con đường đi đến hạnh phúc chân thật cho muôn loài.
Kìa, chúng ta có thấy không? Trong
đường rừng kia, Thái Tử Tất Đạt Đa con vua Tịnh Phạn, Ngài đã vượt cửa thành và
đang phi ngựa đi tìm chân lý. Và kia nữa, bóng Ngài đang vượt qua dòng A Nô Ma.
Kính lạy Ngài! Con, đứa con đang theo
gót Ngài, giờ đây cũng giữa đem thanh vắng đang lóng sạch tâm tư, hướng về dòng
A Nô Ma để hồi tưởng lại đêm mồng 8 tháng 2, dêm mà cách đây đã lâu xa lắm,
song dư âm vẫn còn vang mãi trong lòng con và mọi người theo Phật.
Kính lạy Ngài! Trí con còn nhớ rõ Ngài
thức dậy để thực hiện chí nguyện xuất gia giữa đêm khuya thanh vắng, lúc mà mọi
người đang mê mang ngủ.
Con còn nghe rõ Ngài thầm bảo:'' hỡi
những sinh linh đang quặn quại trong đau thương! Hỡi cõi đời đau khổ! Chính vì
các người mà đêm nay ta đành bỏ một đời tuổi xuân, bỏ ngôi báu, bỏ ngôi vàng,
điện ngọc, bỏ người vợ hiền, cắt đứt tình thương mãnh liệt của phụ vương và xa
lánh luôn cả đứa con thơ đang nằm trong lòng mẹ để ra đi.
Hỡi phụ hoàng, hiền thê, bào nhi và xã
tắc! Hãy tạm quên tôi đi, gắng chịu sự chia ly này đến ngày tôi tìm ra chân
lý.''
Rồi Ngài lặng lẽ ra đi .... Đêm ấy,
Ngài ra đi, đi để tìm chân lý, để thực hiện ý nghĩ để hoán cải một xã hội mới
và đem lại cho sinh linh những tâm hồn đang đau khổ một cuộc sống đầy hạnh phúc.
Giữa đem thanh vắng này, hình ảnh Ngài
đứng nhìn phụ vương và vợ lành con yêu một lần cuối trước khi vén rèm bước ra
khỏi cung, còn hiện trước mắt con rõ ràng. Và văng vẳng đâu đây tiếng nói của
Ngài:
'' Xa Nặt ơi! dắt con Kiến Trắc ra đây
cho ta ...
Người hãy nói nhỏ kẻo mọi người nghe
thấy .....
Kiền Trắc ơi! Ta mhờ con chở ta đi,
một cuộc hành trình xa, xa lắm.''
'' Thôi, ngươi hãy về đi và đem gươm,
ngựa về cung rồi tâu lại cho phụ vương ta rõ ..."
Những lời mà Ngài thốt ra trong đem
Ngài từ biệt hoàng cung ấy đã trôi về dĩ vãng, nhưng dư âm còn như phảng phất
khắp mọi chân trời. Và trong đường rừng thanh vắng, ánh sáng sao lấp lánh giữa
đêm khuya như đưa Ngài sang tận bờ bên kia của dòng sông A No Ma.
Trắc Kiền ơi! Chắc giờ đây ngươi đang
sung sướng lắm. Vì trên lưng ngươi, ngươi đã hân hạnh được chở đấng siêu nhân
đi tìm chân lý. Đời người sẽ sung sướng biết bao! Vì ngươi đã góp được một phần
trong công cuộc đi tìm chân lý ấy. Ngài ra đời thì chúng ta còn chìm đắm trong
bể khổ. Nay được sanh làm người, thì than ôi! Ngài đã diệt độ lâu xa rồi! Xong
may thay, nhờ giáo Pháp của Ngài để lại, mà đời ta khỏi đắm say trong trường
đời ảo mộng.
Kính lạy đức Thế Tôn! Mẫu đời Ngài tuy
đã trôi về quá khứ xa xưa, nhưng cuốn phim lịch sử của đời Ngài đã quay, đang
quay và còn quay mãi trước mắt con và mọi người yêu chân lý.
Hôm nay, ngày lễ niệm xuất gia của
Ngài, nhìn lại cuộc đời gương mẫu của Ngài, con thấy đời con vô vị quá, yếu hèn
quá! Đời con, con cũng một lần ra đi xuất gia, sao con thấy chưa làm nên được
việc gì đối với nguyện vọng chí hướng mặc dầu con đã đem hết năng lực! Con lấy
làm hỗ thẹn lắm. Cũng một lần ra đi mà Ngài đã làm được những việc lớn lao và
đã thành công vĩ đại trên đường nghĩa vụ. Còn con, thì chưa làm được việc gì vĩ
đại trên đường nghĩa vụ và thành công rực rỡ như Ngài. Có phải chăng, vì nghiệp
chướng quá nặng nề của con?
Hồi hướng lại mẫu đời cao quý của
Ngài, củ soát lại cuộc sống của con, con thấy đời con đối với Ngài không khác
gì một hạt cát giữa bãi sa mạc.
Lương tâm con cắn rứt, khi con thấy
đời con đã tự xưng là một Phật tử xuất gia mà chưa làm một việc gì để đền đáp
thâm ân Ngài, người đã tìm ra đường lối thoát khổ cho con, cho muôn loài ...
Giờ đây, trong ngày kỷ niệm xuất gia
của Ngài, biết làm gì để kỷ niệm, để tỏ đôi chút tri ân đối với Ngài? Con chỉ
biết dâng đời con, con sẽ cố gắng bồi đắp cho chí hướng của con ngày càng thêm
vững; để tiến mãi trên con đường hoằng pháp lợi sanh. Con thiết tưởng đời con
chỉ có thể đáp đền lại thâm ân của Ngài trog muôn một và cũng chỉ có thế mới
xứng đáng là một người con của Ngài.
Nam
mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
0 nhận xét:
Đăng nhận xét