BÊN ĐỐNG LỬA TÀN
Tâm
Phước
Ngọn lửa mờ dần rồi tắc hẳn, sự huyên
náo của buổi lưả trại cũng bị cuốn theo thời gian; và giờ đây chỉ còn lại bên
đống than hồng người hướng đạo sinh với vẻ tâm tư mặc tưởng, đang kiểm điểm lại
hành vi của mình. Chúng tôi đang sống trong giờ phút thiêng liêng nhất của ngày
trại, chúng tôi đang hợp tinh thần, chúng tôi đang dự buổi tĩnh túc.
Bên đống lửa tàn .... Anh Thiếu trưởng
tay mân mê thanh củi còn cháy dở, khẩy nhẹ đống than hồng và với giọng nói trầm
hùng mở đầu:
'' Như mọi khi, mỗi kỳ trại, lúc đêm
về sau buổi lửa trại, anh em chúng ta lại ngồi khít bên nhau, quanh khóm than
ngún đỏ, dự buổi họp tĩnh túc để cùng nhau kiểm điểm lại hành vi của mình, cùng
nhau tìm hiểu luật, tìm cách hành động như thế nào cho đúng luật để trở nên một
hướng đạo sinh chân chính, hay nói rộng ra là để trở nên một người hoàn toàn, biết
sống theo lẽ phải, có nhân từ và đức hạnh ... à em Bích đang muốn hỏi gì đó?
- Không, thưa anh em chỉ xin phép nói
thêm và cũng '' như mọi khi'' có lẽ thế nào anh cũng phải kể cho chúng em nghe
một câu chuyện có ý nghĩa về luật về đạo lý ...
- Ừ, anh sắp kể đây, em nóng nảy quá!
Anh vừa định kể câu chuyện gì mà bây giờ anh lại quên lững ... à, à anh nhớ ra
rồi: Ngày xưa có một vị cao tăng ...
- Anh lại ''ngày xưa'' rồi !
- Chứ sao! Chuyện ngày nay thì các em biết rồi, mà
chuyện ngày mai thì anh cũng xin chi...ịu. Anh kể tiếp nhé! .... có một vị cao tăng, sống trong một hang
núi xa hẳn với một cuộc sống náo nhiệt và đầy quyến rũ của thị thành để được
yên tỉnh và dễ bề tu luyện. Một hôm, Ngài đang rảo bước ngoạn cảnh trong khu
rừng bên cạnh, Ngài thấy một vết máu đỏ vấy trên đám cỏ xanh tươi ngài đoán
biết có một sự gì bất thường đã xảy ra. Lần theo vết máu, Ngài đến được bên một
bụi rậm, vạch cây nhìn vào thì Ngài bắt gặp được một chú thỏ bạch hiền lành
xinh xắn đang quặn trên một vũng máu đào vì bị một mũi tên cắm sâu ở bắp đùi.
Ngài liền nhẹ nhàng rút mũi tên ra và tìm lá thuốc đắp vào vết thương để cầm
máu.
-Chắc
Ngài cũng biết là thuốc ngoại khoa như chúng mình anh nhỉ ?
-Ngài mang thỏ về hang và chăm sóc cho
nó, chẳng bao lâu nó được bình phục và sống bình thường bên cạnh Ngài. Thời
gian vẫn êm đềm trôi... Một hôm, Ngài đang ngồi thiền định trong hang ,bỗng
nghe một tiếng ầm dữ dội và tiếp theo đó là tiếng rống thất thanh của một con
vật. Ngài liền rảo bước ra thử xem có chuyện gì lạ, thì ra...đó là một con hổ
đói mon men đến quanh động để hòng vồ lấy Ngài và chú thỏ để tạm qua cơn đói.
Nào ngờ bước nhằm một tảng đá chông chênh nên bị rơi cùng viên đá xuống vực
thẳm và bị nó đè bẹp ngang hông. Lòng thương loài vật trỗi dậy, chẳng cần suy
nghĩ lợi hại gì cả, Ngài liền ra sức vấng tảng đá sang một bên và vác con hổ về
hang cứu chữa. Chẳng bao lâu hổ ta bình phục, và một hôm rời bỏ hang ra đi...và
ngày hôm sau nó lại đêm gia đình hổ trở về hang, nguyện ở luôn bên Ngài lấy hoa
quả làm thức ăn, nước suối làm thức uốngvà từ đó chúng không còn săn bắt thú
vật nữa... Thế là từ nay, Ngài có được một bầy đệ tử dị hình. Ngày tháng vẫn
không ngừng trôi... Một hôm, trời nổi gió dữ dội, mưa đổ xuống ào ào như thác,
cây gãy cành rơi...Sau cơn bảo táp, trời quang mây tạnh, khí trời mát mẻ, dịu
hiền. Ngài liền rảo bước quanh động để cho tâm hồn được thư thái.Bổng từ trong
khu rừng trước mặt vẳng đến những tiếng kêu
inh ỏi của bầy khỉ. Ngài vốn thích thú vật nô đùa nên vội vàng rảo bước đến xem thử chúng làm
gì mà huyên náo khác thường. Trái với sự tưởng tượng của Ngài, không phải chúng
đang nô đùa mà hốt hoảng tìm cách cứu thoát cho một đồng bọn của chúng, đang bị
cành cây mục gãy đè bẹp trong lúc gió to. Ngài liền giở cành cây và nâng chú khỉ lên tay đưa về động và xoa bóp chỗ bị dần
và hái trái cây nuôi cho nó qua ngày trong
khi nó chưa có thể leo trèo như lúc bình thường... Một thời gian sau,
khỉ ta lành mạnh, rời bỏ Ngài, trở lại
rừng sâu và cũng bắt chước như hổ đã dẫn theo một bầy khỉ khá đông đến ở cùng
ân nhân của nó và hằng ngày, chúng nó vào rừng hái hoa quả về dâng cho vị ân
nhân cùng cung cấp cho bạn đồng môn:đàn hổ và đàn thỏ bạch.
Từ đó, ngoài những giờ phút tu luyện,
Ngài vuốt ve đùa giỡn với các đệ tử dị hình và chúng cũng luôn luôn quấn quít
bên Ngài không rời nửa bước, trừ ra những lúc đi kiếm ăn.
Tiếng vỗ tay vang dội làm cho các con
cú đang đậu trên cành gần đó bay hoảng...
Anh Đằng-Đoàn phó hỏi các em:
-Vậy vị cao tăng đã thực hành được
hạnh gì của Đức Phật, hay nói cách khác, Ngài đã thực hành được điều luật thứ
mấy của hướng đạo sinh?
Các thiếu sinh nhao nhao trả lời:
- Dạ Ngài đã thực hành được hạnh từ bi
của Đức Phật dạy và đã thực hành được điều luật thứ 6 của hướng đạo sinh:Hướng
đạo sinh thương yêu các giống vật.
-Vậy các em đuổi bắt con chồn trong kỳ
trại tại lăng Thiệu Trị có phải là phạm luật không? Tại sao?
Khởi
- một thiếu sinh - nhanh nhảu đáp:
-Thưa anh, mình không bắt thì kẻ khác
cũng bắt.
-Vậy, thì giết Khởi, kẻo không thì
người khác cũng giết. Khởi cười xoà.
Thuyên - một em thiếu sinh khác - phát biểu ý kiến:
-Trước tuổi thiếu niên là tuổi hăng
hái, bồng bột, cho nên thấy chồn là đuổi bắt,chẳng cần suy nghĩ. Đó là tính
trời cho nên chúng em chẳng có tội.
Bích - một đội trưởng phản đối:
-Đả đảo! đả đảo ! Nguỵ biện ! Nguỵ biện ! Hướng đạo
sinh làm việc gì cũng p hải suy nghĩ và phải hành động theo đúng luật.
Thuyên ngồi yên, Khiêm xin nói:
-Thưa anh, chồn có hại cho người và
chúng bắt gà nên phải cần bắt nó.
Trưởng Đăng lên tiếng:
- Con gà ăn con giun, con chồn ăn con
gà, đó là luật thiên nhiên, tuy nhiên con gà vẫn có tội với con giun vì nó đã
cướp mất sự sống của con giun, con chồn cũng vậy. Phải chăng, em mất ăn con gà
mà thù con chồn?
-Thưa anh, theo luật nhân quả của đạo
Phật thì con chồn gây cái nhân là bắt con gà, thì nó phải chịu mang lấy cái quả
mà nó đã tự gieo ra: nó phải bị bắt lại.
-Thế thì em chưa hiểu thấu đạo lực
nhân quả của Phật dạy rồi! Phật dạy rằng; ai gây nhân nào thì phải gặt quả ấy
và khuyên ta tu chỉnh không nên gây lấy nhân đã tránh khỏi, phải chịu lấy những
quả báo. Nếu không nghe theo em cứ gieo những nhân ác. Và cứ thế không bao giờ
em tránh được kiếp luân hồi ra khỏi vòng luẩn quẩn, chẳng khác gì con bọ ngựa
ham bắt con kiến, lại bị con chim sẻ làm mồi và con chim sẻ chẳng hay rằng có
một người đang giương cung chực bắn nó, đang đứng dưới gốc cây...
Anh Luyện - đoàn phó bây giờ mới lên
tiếng:
-Lúc nảy giờ anh Sam và anh Đằng cùng
các em nói nhiều rồi,vô lẽ anh lại ngồi im,bây giờ thì anh kể chuyện này cho
các em nghe.
Có một vị hiền Tăng mà anh quên tên
rồi...
-Lại một vị hiền Tăng ! A !Mà chuyện
có thực không anh? Hay anh lại bịa rồi bảo chuyện nay.
-Chuyện thật trăm phần trăm mà! Có
thầy gì đó- hình như là ở chùa Thiền Tôn thì phải. Một hôm đang ngồi tụng kinh,
bất ngờ bị một con rết nằm sẵn từ trong áo lúc nào không hay cắn phải.Thầy liền
lẳng lặng rút lui, vào nhà tăng kiếm que gắp ra. Mọi người chung quanh thấy thế
bảo Thầy giết nó đi. Nhưng Thầy không
nghe thấy,Thầy gắp con rết thản nhiên bước ra vườn , bỏ vào khóm tre và nói:
Mày nhé, mày đã làm cho tao'' mất tịnh ''. Thế rồi Thầy mới trở vào kiếm thuốc
chữa vết thương. Đấy!Là từ bi của phật tử.
- Làm sao chúng em lại bì lại với các
thầy được. Vả lại chúng em bấy lâu đã lầm lỗi thì nay có tu chỉnh cũng chưa
chắc đã thoát khỏi luân hồi.
Các bậc thánh nhân còn mắt phải ít
nhiều điều lầm lỗi, huống gì các em? Vả lại , các em biết ăn năn sám hối thì
Đức Phật sẳn sàng tha thứ cho các em.
-Hoan hô! Hoan hô! Chúng em đã hiểu
thấu triệt hạnh từ bi của Đức Phật đã chủ trương, cùng luật thứ 6 của hướng đạo
sinh rồi! Chúng em đã tìm được con đường giải thoát.
-Phải, phải chúng em sẽ gắng tu chỉnh
làm điều thiện tránh điều ác, và thương yêu mọi loài. Có ra khỏi luân hồi hay
không chưa vội biết đến, chỉ cần cố gắng tu chỉnh chừng nào hay chừng ấy đã: ''
Thà rằng thắp một ngọn đèn nhỏ còn hơn
ngồi nguyền rủa bóng đêm'' anh nhỉ!
Lửa ngún
tắt từ lâu, màn sương bao trùm vạn vật,
gió núi lạnh lại thổi nhiều, nhưng lòng chúng tôi không thấy lạnh mà trái lại ngọn lửa từ bi sưởi nóng ấm áp.
Hy vọng ánh từ bi sẽ lan tràn trên tâm
hồn bạn trẻ khắp các phương trời, ngày mai thế giới sẽ tươi vui sáng lạn.
Tâm Phước
0 nhận xét:
Đăng nhận xét