VĂN SÁCH TẤN
THIỀN SƯ MINH GIÁC
Truyền trì ngọn đèn tổ, nối tiếp huệ mạng của
Phật không phải là trách nhiệm nhỏ. Vậy nên, phải mến mộ cổ đức, thúc liễm oai
nghi, nhìn ngó đoan chính, không để cấu giận, dưỡng tâm, bớt dục.
Không để danh lợi làm động, không bị được mất
lay chuyển. Không chạy theo thói đời, không tranh phải quấy,
Để đúng sai ở trong lòng, dù mừng hay giận
cũng không thay đổi sắc mặt. Vui với cái vui của người, như cái vui của mình.
Buồn với nổi buồn của người, như nỗi buồn của mình.
Luôn có
lòng bao dung với mọi người, tôn kính những người có tài đức, nghiêm khắc với bản
thân, giữ gìn phép tắc, lễ nghĩa.
Không
vì những hiềm khích nhỏ mà đánh mất đi mối quan hệ tốt. Không trái với đạo
nghĩa, hoặc cư xử tệ với những người không quen.
Không
khoe tài, không cậy thế, không che giấu chỗ dở của mình, không bưng bít điều
hay của người khác.
Thấy việc
đức hạnh, phải noi theo. Khi ở địa vị cao, không quên những người hèn kém. Vã lại,
học để dưỡng tánh tình, vì sao lại ghét người chưa biết? Đạo để sửa trị bản
thân, không cần thế gian biết đến.
Ví có
người ưa thích, đến cầu học nghĩa lý, nên hết lòng dạy dỗ, dùng những lời chân
thật để giáo huấn họ, đưa họ vào quy củ, trích dẫn rộng trong các kinh sách, chỉ
rõ chỗ thâm sâu của đạo thiền.
Mặc áo
nhẫn nhục, ở trong ngôi nhà từ bi, không được có phút giây nào xa lìa. Phải gấp
rút cầu chứng Bảo sở. Đến đi đúng thời, cẩn thận chớ khiến người hiềm nghi.
Không
hà hiếp, lấn áp người. Sống ngay thẳng, trong sạch, không làm việc lừa lọc, mờ
ám. Trong chúng có người đến và đi,
không giữ lại, cũng không ngăn cản. Bị người khen hoặc chê, không tức giận,
cũng không mong cầu.
Trong
tâm không có gì phải xấu hổ. Ngoài mặt, không có gì phải sợ hãi. Khi danh tiếng nồng hậu, lợi dưỡng dồi dào,
phải biết sợ nhân quả trong bốn đường, ra sức phù trì Tam Bảo.
Nếu
chưa thoát khỏi sanh tử, thì khó tránh nghiệp khổ. Khi đắc chí, phải suy nghỉ về
những lợi ích của chánh đaoh, gấp lo tu.
Thân nầy như nhà xí nhơ uế, còn danh tiếng và lợi dưỡng là những tên trộm
âm thầm cướp sạch mọi công đức. Trăm năm chẳng lâu dài, ba cõi không an. Thời
giờ rất đáng tiếc, phải gấp cầu giải thoát.
Các bậc
hiền đức ngày xưa có những gương hạnh tốt, như Trượng Tích chỉ ăn đồ dơ. Đơn Hà
chỉ có một chiếc áo vải. Triệu Châu đầu đầy tro đen, Huyền Lăng bện cỏ làm chăn
để đắp. Có vị ngồi thiền, tham sâu. Có vị vua mời chẳng đến.
Kiệm ước
thì ít lỗi, xã xỉ bị người chế. Nhún nhường
được tiếng thơm, nhường nhịn thì không sợ.
Thời
nay, cách Phật đã xa, việc hành đạo có nhiều trở ngại. Phải biết thời mà tiến
thoái, để không chuốc lấy điều ô nhục.
{—]–{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét