THAY ĐỔI VỌNG TƯỞNG
Có một vị thanh niên, cậu ấy
yêu đương qua lại với một cô con gái trong vòng ba năm, đã chuẩn bị kết hôn. Đột
nhiên cô gái này thay đổi tâm ý, thương yêu qua một cậu con trai khác. Vị thanh
niên này chịu không nỗi đỗ bệnh, không có cách nào để chấp nhận sự phủ phàng sự
thật này được. Vì thế, bệnh cậu ấy là tâm bệnh nên bác sĩ cũng bó tay không thể
chữa khỏi được. Sau đó có một vị du tăng
đi ngang qua nhà, ba mẹ cậu ấy rất vui mừng, bèn mời vị tu sĩ ấy vào nhà ngồi,
hy vọng vị tu sĩ này có thể hướng dẫn cho cậu thanh niên này. Vị tu sĩ này nhập
định quán sát mới hiểu “À thì ra là như vậy”.
Bảo cậu thanh niên nên đi ngủ một giấc. Vị thanh niên nầy trong giấc mộng
xuất hiện một cảnh tượng, thấy mình đi đến một bờ biển trên bãi cát, nỗi lên xác
một người con gái, thi thể bị sóng biển dạt lên bờ. Lúc này, có một người đi
ngang qua, nhìn thấy xác người con gái này,
trong tâm khởi lên lòng thương xót, lân mẫn tràn đầy, nói một vài câu
chúc phúc rồi đi. Người thứ hai đi qua, nhìn thấy xác này, cũng sanh tâm lòng
thương xót, nói một vài câu chúc phúc, rồi cởi chiếc áo khoác của cậu ấy đắp
lên thi thể người con gái, xong rồi đi. Người thứ ba đi ngang qua, nhìn thấy
xác này, không những khởi lòng thương xót, còn đào một cái hố chôn cái xác, nói
rất nhiều lời chúc phúc, xong rồi bỏ đi.
Sau khi cậu thanh niên tỉnh
lại, vị tăng bèn nói với cậu ấy: “Cậu nhìn thấy rồi ha! Cậu chính là người thứ
hai ,lúc đó cậu thấy xác người con gái này, cởi chiếc áo khoác đắp trên thân cô
ấy, cho nên cô ấy mới bầu bạn với cậu ba năm. Bây giờ, cô ấy thương người thứ
ba, người mà giúp chôn xác cô ấy, cậu chắc phải biết là tại sao rồi”.
Cho nên đời này, chúng ta kết
nhân duyên gì với người nào đó, làm việc gì đều có nhân duyên, chỉ vì nhìn
không thấu được nhân duyên trong quá khứ mà thôi. Những nhân duyên giả tưởng
này, trong sự sống không ngừng xuất hiện, mình vừa chấp trước, nó liền làm phiền
mình. Mình không chấp trước, tự nhiên nó sẽ mất đi. Giống như người thanh niên
này, nếu như không gặp vị thiền sư, thì thật là gay go rồi sống trong vọng tưởng,
cứ mãi căm giận bất bình, tại sao cô ấy lại như thế? Nếu như không đi ra được vọng
tưởng, ai cũng không cứu nỗi cậu ấy. Đến
lúc lâm chung, chúng ta sanh khởi ra vọng tưởng này, rồi trụ ở trong đó, vậy
thì ai cũng không cứu được mình.
Người thường chúng ta sống
trong nhân duyên giả tưởng, tạo thành tánh ác xoay vần trong luân hồi sanh tử.
Quá khứ tạo ra nghiệp lực, nghiệp lực trở thành giả tướng, sống trong giả tướng
lại sinh ra phiền não khác. Cho nên kinh Lăng Nghiêm dạy chúng ta phải “ Đem
tâm trở về nhà”, Từ nhân duyên giả tưởng quay về chân như bản tánh mà an trụ
“Trong tánh chơn thường, tìm cầu đến, đi, mê ngộ, sanh tử, vốn chẳng thể được”.
Nhân duyên hoà hợp, hư vọng
có sanh, nhân duyên xa lìa, hư vọng gọi là diệt. Vọng tưởng không thật, không phải tự sanh,
không phải tha sanh, không phải cộng sanh, do vậy nói vô sanh. Nhân duyên hoà hợp,
hư vọng có sanh, nhân duyên xa lìa, hư vọng gọi là diệt, nó chỉ là một giả tưởng./.
{—]–{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét