THỌ MẠNG CHÚNG SANH CÕI CỰC LẠC
Chúng sanh ở cõi Cực Lạc thọ
mạng lâu dài. “Thọ mạng của Phật A Di Đà và nhân dân vô lượng vô biên a tăng kỳ
kiếp”. Người xưa nói “thọ mạng là nền tảng của phước vậy”. Ở cõi Ta bà tuy có
phước báo lớn đến đâu, kết quả cũng phải chết, điều đó chẳng có gì vui cả.
Thọ mạng của con người cõi
Ta bà không quá 100 năm, thọ mạng của cõi trời ngàn vạn năm, rồi cùng hết. Vì
thế Phật khuyên chúng ta không nên cầu sanh về cõi trời. Vì thọ mạng có giới hạn,
không lâu dài như cõi Cực Lạc.
Sự sanh tử tử sanh luân hồi
của chúng sanh trong lục đạo, ba nẽo sáu đường, rất khó thoát ly. Nếu muốn
thoát ly sống chết trong ba cõi, thì chỉ có con đường thành Phật mới có hy vọng
mà thôi. Vì vậy, việc tu hành khó nhất là ở đây, giống như sự trói buộc của lực
hấp dẫn ở trung tâm trái đất, không cách nào thoát khỏi.
Đức Phật không xuất hiện ở
“kiếp tăng” vì chúng sanh kiếp tăng có “tâm ngã mạn” rất lớn. Còn kiếp giảm thì
thiện căn quá ít. Cho nên cầu vãng sanh càng sớm càng tốt, không muốn chậm trễ.
Thọ mạng ở thế giới Cực Lạc giúp thiện căn chúng ta tăng trưởng, còn thọ mạng ở
cõi Ta bà khiến thiện căn ta bị thối thất, bị gián đoạn. Vì thọ mạng quá ngắn,
sau khi chết sanh lại đời khác quên hết thiện căn đời trước đã tạo.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét