LỜI SÁCH TẤN CỦA
THIỀN SƯ BÁ TRƯỢNG
Việc rảnh rỗi đốt hương ngồi tĩnh toạ, ngõ hầu
tiến đạo, còn gì thú vị cho bằng!
Tham thiền cũng giống như đi ứng thí, mong được
đỗ đạt, nếu chẳng đỗ đạt mà mơ có công danh phú quý, một đời vinh hiển thì
không có lẽ đó. Tham thiền cũng vậy, chỉ mong ngộ đạo, nếu chẳng ngộ đạo, mà muốn
có trí tuệ phước đức, siêu việt ba cõi thì không thể được. Tuy vậy, hiện nay
người tham thiền tuy đông nhiều, mà số người ngộ đạo rất ít, là vì cớ sao? Vì còn có cái NGÃ, có cái NGÃ thì không thể
chứng nhập, ấy là trong dễ mà khó.
Nhiều mà hư không bằng ít mà thật, mắt đạo
chưa sáng, nên tâm chưa an, thì cần phải gần thầy hiền bạn tốt, trong người lấy
Phật pháp làm sự nghiệp, ra sức tu tập khiến cho mắt sáng tâm tỏ. Ngày tháng
qua mau chẳng đợi chờ, một phen mất thân người, chết đi rồi, không biết khi nào
mới được lại. Chớ nên đùa giỡn qua ngày, nay mùng ba, ngày mai mùng bốn. Vừa mới
qua đông, nay đã sang hạ. Ghi nhớ một bụng sắn bìm, rồi bàn luận suông, khua
môi múa mép, nói năng xằng bậy. Nói rằng: Ta biết thiền, biết đạo. Khinh chê
người tốt, tạo nghiệp vô gián. Vậy chớ nên coi nhẹ mà nói khoác.
Nịnh người nầy, ghét người kia, khen chê, nịnh
hốt chẳng phải là người có tâm tốt. Mai kia mốt nọ, gió lửa phân tán, tứ đại rã
rời, mệnh căn sắp dứt, liền tuỳ theo nghiệp duyên thiện ác mà lãnh thọ quả báo
tốt xấu. Cảnh giới sanh tử, thảy đều hiện ra trước mắt. Khi ấy như con cua bị bỏ
vào chảo nước sôi, tay chân quờ quạng. Khi còn sống học được những điều hay lẽ
phải, từ trước như thông hiểu Phật pháp đều cũng không lợi ích gì. Nghiệp thức
mình mang, không có chỗ tựa, dầu có hối hận cũng không kịp nữa, tuỳ duyên thọ
nghiệp, thay mặt đổi đầu (đầu người qua đầu thú) khó thể lường được. Vì thế người
xưa nói, kẻ học đạo chẳng thể tự dối, cần phải xét cho kỹ. Mảy lông chưa dứt,
khó thoát luân hồi niệm tưởng chưa qua phải bị đoạ lạc.
Các ông biết kẻ nào sẽ mang lông đội sừng
chăng? đó là những kẻ bình thường hành động
ngang ngược theo ý mình, không biết sợ ai.
Kẻ nào sẽ rơi vào địa ngục kéo lưỡi chăng? Đó là
kẻ chuyên nói dối trá, lừa gạt người
khác.
Kẻ nào rơi vào địa ngục hàng băng và chảo nước
sôi chăng? Đó là những kẻ lạm dụng của tín thí, mà không lo tu.
Tam đồ bát nạn, chính là do tâm các ông tạo
ra, chỉ vì mắt đạo chưa sáng, nên mới ra nông nổi như thế! Nếu là người sáng đạo há có chuyện này.
Nếu muốn không rơi vào cảnh khổ sau này, thì
ngay hôm nay đối với tất cả cảnh duyên phải buông bỏ hết. Giữ tâm như tro tàn,
trong 12 giờ, đối với năm dục, tám gió,
như người mù nhìn các vật, chẳng bị các pháp câu thúc, cũng chẳng câu
thúc các pháp, xét kỹ sáu căn, không để xảy ra chút xíu lầm lỗi nào, thì khả dĩ
có ít phần tiến lên.
Cho nên, giả sử trải qua trăm ngàn kiếp, nghiệp
đã tạo không bao giờ mất, một khi nhân duyên hội đủ rồi thì phải chịu quả báo,
không ai thay thế được ./.
Các ông
hãy cố gắng lên!
{—]–{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét