THẾ NÀO PHẢI NƯƠNG THEO PHẬT LỰC
Có ba phương diện:
1-
Tin tự mình không có đủ sức.
2-
Tin đức Phật A Di Đà có đủ sức.
3-
Chuyên xưng danh hiệu Phật A Di Đà.
1-Tự biết mình không đủ sức, vì thế mới tin vào sức của Phật, nhờ thế mà
niệm Phật cầu vãng sanh. Nếu biết mình có sức thì không tin vào sức của Phật,
nên không tha thiết niệm Phật. Vì thế không có sự vãng sanh. Vì tin mình không
có sức nên phải tin tưởng vào sức của Phật để cầu mong che chỡ tiếp độ, có tâm
lý như vậy mới có sự vãng sanh. Ví như bệnh nhân đi khám bệnh, mà không tin vào
bác sĩ, thì bịnh không bao giờ hết. Không chịu tin nên không chịu kê đơn lấy
thuốc, thì làm sao hết bịnh.
Tin chính mình không đủ sức, nên mới phát khởi lòng mong cầu, phát khởi
tâm niệm được nương nhờ vào đức Phật, tin đức Phật A Di Đà có sức, ta sẽ liền
nương tựa vào Ngài, tin tưởng tuyệt đối không hoài nghi. Nếu hoài nghi thì
không thể dựa vào sức của Phật.
Kinh Vô Lượng Thọ có câu:
Cung kính nghe phụng hành,
Hớn hỡ rất vui mừng
Kiêu mạng, ngu giải đãi
Khó tin được pháp này.
Với người có tâm cung kính, hớn hở vui mừng pháp môn niệm Phật, chuyên
tâm niệm Phật, thì họ sẽ được vãng sanh. Nhất định sẽ vãng sanh, cho nên rất
vui mừng hớn hở. Còn người biếng nhác, giải đãi, kiêu mạn, thì không tin được
pháp này, thì sự vãng sanh của họ không có.
Trong Kinh A Di Đà, đức Phật Thích Ca nói: “pháp môn Tịnh Độ là pháp khó
tin” đồng thời cũng là “pháp khó nói”.
Sáu phương chư Phật đều khen ngợi đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ở đời ác năm trược,
mà nói pháp khó tin này, đây thật là rất khó”. Vì thế ai tin được pháp môn này, thì những người đó có công
đức. Họ đã được vãng sanh, đang vãng sanh và sẽ vãng sanh. Là pháp chỉ cần nhất
hướng chuyên niệm thì được vãng sanh, thật sự là rất khó nói và khó tin.
Nhất hướng chuyên niệm, là không phân biệt thiện hay ác, thanh tịnh hay
không thanh tịnh. Nếu có phân biệt thì ngay nơi đó chia thành hai hướng, đã
thành hai hướng thì không thành nhất hướng. Nhất hướng vượt qua phải trái, đúng
sai, thiện ác, thị phi. Chỉ nhìn thẳng vào danh hiệu để niệm Nam mô A Di Đà Phật.
Ở cõi Ta bà đầy đủ năm trược, chúng ta dù có sức gắng tu hành, thế nhưng
dựa vào chính mình thì không thể nào ra khỏi ba cõi. Nhìn từ gốc độ này, bất luận
chúng ta cố gắng thế nào cũng không thể đạt được mục tiêu mà chúng ta muốn đeo
đuổi. Chúng ta đều là những kẻ yếu đuối, không đủ sức lực.
{—]–{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét